Tôi từng có lúc bất ngờ đến thăm nhà anh ta, cũng như với mọi nhà tiểu
họa của tôi. Không như chỗ làm việc của tôi và của nhiều nhà tiểu họa tài
hoa khác, nơi làm việc của anh ta là một cõi bừa bộn bẩn thỉu đầy những
thuốc màu, cọ, những vỏ sò đánh bóng, bàn làm việc xếp và nhiều vật dụng
khác. Đó là một bí ẩn đối với tôi nhưng anh ta thậm chí không thấy phiền
hà gì với tình trạng đó. Anh ta không nhận việc bên ngoài để kiếm thêm vài
đồng bạc lẻ. Sau khi tôi kể những sự kiện này, Siyah liền nói, chính Zeytin
là người nhiệt tình và thoải mái nhất đối với phong cách của những bậc thầy
Tây vực mà Enishte quá cố của anh ta ngưỡng mộ. Tôi hiểu đây là lời ca
ngợi theo quan điểm của tên ngốc quá cố đó, dù nó thật sai lầm. Tôi không
thể xác định liệu Zeytin có bị trói buộc một cách sâu xa và bí ẩn vào những
phong cách Herat - vốn bắt nguồn từ ông thầy Siyavush của cha anh ta và
ông thầy Muzaffer của Siyavush, cho đến tận thời kỳ Bihzad và những bậc
thầy xưa - hơn mức độ hiện nay của anh ta hay không, nhưng nó luôn khiến
tôi tự hỏi liệu Zeytin có ấp ủ những xu hướng giấu kín nào khác chăng. Về
những nhà tiểu họa của tôi (tôi tự nhủ), anh ta là kẻ nhạy cảm và lặng lẽ
nhất, nhưng cũng tội lỗi và đáng khiển trách nhất, cũng lại là kẻ ưa dối trá
nhất. Khi tôi nghĩ về những phòng tra tấn của viên Chỉ huy, người đầu tiên
tôi nghĩ đến chính là anh ta. (Tôi vừa muốn vừa không muốn anh ta bị tra
tấn). Anh ta có con mắt của một âm hồn; anh ta chú ý và cân nhắc mọi thứ,
kể cả những thiếu sót của chính tôi; tuy nhiên, với sự dè dặt của một kẻ tha
hương có thể thích nghi với mọi tình huống, anh ta hiếm khi mở miệng nêu
ra những sai lầm. Anh ta xảo trá, nhưng theo quan điểm của tôi, anh ta
không phải là một kẻ sát nhân. (Tôi không nói với Siyah điều này). Zeytin
không tin vào bất cứ điều gì. Anh ta không tin vào tiền, nhưng anh ta lo
lắng tích trữ nó. Ngược với điều mọi người thường tin, mọi tên sát nhân đều
là những kẻ có niềm tin mạnh mẽ chứ không phải những kẻ vô thần. Việc
trang trí bản thảo dẫn đến hội họa, và hội họa, đến phiên nó, lại dẫn đến -
cầu Thượng đế tha thứ - việc thách thức Allah. Mọi người đều biết điều này.
Vì thế, xét theo việc Zeytin thiếu đức tin thì anh ta là một nghệ sĩ đích thực.
Tuy nhiên, tôi tin rằng những năng khiếu Thượng đế ban cho anh ta không
bằng những năng khiếu của Kelebek, hoặc thậm chí của Leylek. Tôi đã