Trong xưởng, anh ta là người vẽ cây cối, thú vật và mặt người xuất sắc nhất.
Cha của Velijan, người đã đưa anh ta đến Istanbul khi anh ta mới mười tuổi,
theo tôi nhớ, đã được học với Siyavush, nhà minh họa nổi tiếng chuyên vẽ
mặt người trong xưởng vẽ Tabriz của vua Ba Tư. Anh ta xuất thân từ dòng
dõi nhiều bậc thầy gốc Mông Cổ, và giống như những lão sư phụ vốn chịu
ảnh hưởng Trung Hoa - Mông Cổ và định cư ở Samarkand, Bukhara và
Herat cách nay một trăm năm mươi năm, anh ta vẽ những tình nhân có
khuôn mặt tròn như trăng như thể họ là người Trung Hoa.
Trong thời gian anh ta học việc cũng như lúc anh ta đã là thợ cả, tôi
chưa bao giờ lái được người nghệ sĩ ương ngạnh này sang một phong cách
khác. Tôi sẽ thích biết bao nếu anh ta vượt lên trên những phong cách và
khuôn mẫu của những bậc thầy Mông Cổ, Trung Hoa và Herat vốn đã ăn
sâu vào tâm hồn anh ta, hoặc thậm chí quên hẳn chúng đi thì càng tốt. Khi
tôi nói với anh ta điều này, anh ta trả lời rằng, giống như nhiều nhà tiểu họa
vốn di chuyển từ xưởng này sang xưởng khác, từ nước này sang nước khác,
cho dẫu anh ta từng thực sự học được những phong cách cũ này thì anh ta
cũng đã quên chúng rồi. Dù giá trị của nhiều nhà tiểu họa thực sự nằm trong
những kiểu mẫu hình thức xuất sắc mà họ đã đưa vào ký ức, nhưng giá
Velijan thực sự quên được chúng thì anh ta hẳn đã trở thành một nhà minh
họa thậm chí còn vĩ đại hơn. Tuy nhiên có hai điều lợi, mà thậm chí anh ta
không biết đến, trong việc nuôi dưỡng trong sâu thẳm tâm hồn những lời
chỉ dạy của các vị thầy của anh ta, giống như hai tội lỗi chưa thú nhận: 1.
Đối với một nhà tiểu họa tài hoa như thế, việc bám chặt vào những hình
thức cũ chắc chắn khơi lên cảm giác tội lỗi và vong thân vốn sẽ thúc đẩy tài
năng anh ta đến chỗ chín muồi. 2. Trong lúc khó khăn, anh ta luôn có thể
nhớ lại những gì mà anh ta khẳng định rằng đã quên, và vì thế anh ta có thể
hoàn tất mỹ mãn bất cứ đề tài, lịch sử hoặc cảnh trí mới mẻ nào bằng cách
dựa vào một trong những khuôn mẫu Herat xưa. Với con mắt sắc sảo của
mình, anh ta biết cách hòa hợp những gì học được từ những hình thức cũ và
những lão sư phụ của Shah Tahmasp trong những bức tranh mới. Hội họa
Herat và cách trang trí Istanbul hợp nhất một cách hân hoan trong Zeytin.