năng và Quỷ sứ, mà chỉ đàn áp chúng tạm thời. Nếu đó là một trận đòn
đúng đắn và đáng có, thì sau đó các âm hồn và ác quỷ sẽ nổi loạn và kích
thích quyết tâm làm việc đang phát triển ở nhà tiểu họa. Còn những trận
đòn tôi dành cho Kelebek, chúng đã định hình cậu ta thành một nghệ sĩ hài
lòng và biết vâng lời.
Tôi lập tức cảm thấy cần ca ngợi cậu ta với Siyah: "Nghệ thuật của
Kelebek," tôi nói, mà bằng chứng chắc chắn rằng bức tranh về niềm chân
phúc, mà nhà thơ nổi tiếng từng suy ngẫm trong các bài thơ của ông ta, chỉ
có thể thực hiện được thông qua một khả năng thiên phú trong việc thấu
hiểu và sử dụng màu sắc. Khi ta nhận ra điều này, ta cũng nhận ra điều
Kelebek thiếu: Cậu ta không biết rằng việc tạm thời mất đức tin mà Jami
nói đến trong thơ của ông ta là đêm tối của tâm hồn'. Giống như một nhà
minh họa đang vẽ trong cảnh hạnh phúc tột đỉnh của Thiên đàng, cậu ta bắt
tay vào tác phẩm của mình với niềm tin vững chắc và thái độ mãn nguyện,
tin rằng mình có thể thực hiện một bức tranh về niềm hạnh phúc tột cùng,
và cậu ta đã làm được như vậy. Những đội quân của chúng ta đang bao vây
lâu đài Doppio, sứ thần Hungary hôn chân Đức vua, đấng Tiên tri của
chúng ta đi qua bảy tầng Thiên đàng, tất cả hiển nhiên là những cảnh vốn dĩ
là hạnh phúc, nhưng khi được thể hiện bởi Kelebek, chúng trở thành những
điều xuất thần bắt nguồn từ trang vẽ. Trong một bức minh họa của ta, nếu
bóng tối của cái chết hoặc sự nghiêm trang của một buổi họp triều đình có
ảnh hưởng lớn lao, ta sẽ bảo Kelebek cứ tô màu theo ý cậu,' và ngay sau đó,
quần áo, lá cây, cờ xí và biển cả, vốn nằm đó câm lặng như thể bị rắc phủ
thứ đất dùng để lấp huyệt mộ, cũng bắt đầu rập rờn trong làn gió nhẹ.
Nhiều lúc ta nghĩ Allah muốn người ta nhìn thấy thế giới theo cách
Kelebek minh họa nó, rằng Người muốn cuộc sống là niềm hân hoan. Thực
tế, đây là một vương quốc nơi màu sắc đọc to một cách hài hòa những bài
thơ tráng lệ cho nhau nghe, nơi thời gian dừng lại, nơi Quỷ sứ không bao
giờ xuất hiện."