Tuy nhiên, ngay cả Kelebek cũng biết điều này là chưa đủ. Chắc hẳn có
ai đó đã thì thào với cậu ta - nói đúng - phần lớn đúng, rằng trong tác phẩm
của cậu ta mọi thứ đều vui như một ngày hội, nhưng không có chiều sâu.
Những hoàng tử bé con và những phụ nữ già lẩm cẩm kề miệng lỗ trong
hậu cung thích tranh của cậu ta, chứ những người buộc phải đấu tranh
chống cái ác thì không. Bởi vì Kelebek cũng hiểu rõ những lời chỉ trích này,
anh chàng tội nghiệp, cậu ta nhiều lúc đâm ghen tỵ với những nhà tiểu họa
tầm tầm, những kẻ tuy không tài năng bằng cậu ta nhưng lại có phẩm chất
của ma quỷ âm hồn. Những gì cậu ta tin một cách sai lầm là ma quái và là
tác phẩm của âm hồn thường lại là cái ác và lòng đố kỵ rõ rệt.
Cậu ta làm tôi bực mình vì khi vẽ cậu ta không đắm mình vào thế giới
kỳ diệu đó, không rơi vào trạng thái xuất thần, mà chỉ đạt đến đỉnh cao đó
khi cậu ta tưởng tượng tác phẩm của mình sẽ làm vui lòng người khác. Cậu
ta khiến tôi tức giận vì cứ nghĩ đến số tiền mình sẽ kiếm được. Đó là một
trong những trớ trêu của cuộc đời: Có nhiều nghệ sĩ ít tài năng hơn Kelebek
nhưng thừa sức thả trọn tâm hồn cho nghệ thuật.
Do cần phải đền bù cho những khiếm khuyết của mình, Kelebek rất
muốn chứng minh rằng cậu ta đã hiến mình cho nghệ thuật. Cũng như
những nhà tiểu họa ngốc nghếch chuyên vẽ trên móng tay và hạt gạo những
bức tranh hầu như không thể thấy được bằng mắt trần, cậu ta mải mê chú ý
đến những chi tiết tỉ mỉ và tinh tế. Tôi có lần hỏi cậu ta có bị cuốn theo
tham vọng này không, một điều đã làm mù mắt nhiều nhà minh họa ở tuổi
rất trẻ, bởi vì cậu ta xấu hổ với tài năng tột cùng mà Allah đã ban cho cậu
ta. Chỉ những nhà minh họa tầm thường mới vẽ từng chiếc lá của một cội
cây trên một hạt gạo hòng trở nên nổi tiếng và quan trọng trong con mắt
một rừng người bảo trợ.
Ở Kelebek có cái thiên hướng thiết kế và minh họa để mang lại niềm vui
cho người khác chứ không phải cho chính mình, cái nhu cầu làm hài lòng
người khác đến mức không thể kiểm soát được khiến cậu ta, hơn bất kỳ ai