TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 409

khác, trở thành nô lệ cho lời khen ngợi. Và hệ quả tất nhiên từ đó là
Kelebek, vốn dĩ không kiên định, chỉ muốn bảo đảm chỗ đứng cho mình
bằng việc trở thành Trưởng ban Trang trí. Chính Siyah đã nêu lên vấn đề
này.

Phải," tôi nói, "ta biết cậu ta đang dự định sẽ kế tục tôi sau khi tôi chết."

"Sư phụ có nghĩ điều này sẽ đưa anh ta đến chỗ giết những anh em đồng

nghiệp của mình không?"

"Có thể. Cậu ta là một bậc thầy vĩ đại, nhưng cậu ta không ý thức về

điều này, và cậu ta không thể quên hết mọi thứ khi vẽ."

Tôi nói điều này, rồi ngay đó tôi hiểu ra rằng thực tình tôi cũng muốn

Kelebek đảm nhiệm việc lãnh đạo xưởng vẽ đó sau tôi. Tôi không thể tin
cậy Zeytin, còn Leylek rốt cuộc cũng sẽ vô tình trở thành nô lệ cho phong
cách Venice. Nhu cầu của Kelebek muốn được người ta ngưỡng mộ - tôi
khó chịu trước ý nghĩ rằng cậu ta có thể giết người - sẽ đóng vai trò thiết
yếu cả trong việc quản lý xưởng vẽ lẫn trong việc cư xử với Đức vua. Chỉ
có sự nhạy bén của Kelebek và niềm tin vào bảng màu của riêng cậu ta mới
có thể cưỡng lại được nghệ thuật Venice vốn đánh lừa người xem bằng việc
cố mô tả bản thân thực tế thay vì biểu tượng của nó, với mọi chi tiết của nó:
những bức tranh, kể cả phần bóng, vẽ những hồng y, chiếc cầu, xuồng chèo,
giá cắm nến, nhà thờ và chuồng ngựa, bò đực và những bánh xe ngựa, cứ
như tất cả đám đó đều quan trọng như nhau đối với Allah.

"Có lúc nào sư phụ đến thăm anh ta mà không báo trước như sư phụ đã

làm với những người khác chưa?"

"Bất cứ ai nhìn vào tác phẩm của Kelebek sẽ nhanh chóng cảm thấy

rằng cậu ta hiểu giá trị của tình yêu cũng như ý nghĩa của niềm vui và nỗi
buồn chân thành. Nhưng cũng như mọi người yêu màu sắc khác, cậu ta cứ
trôi theo những cảm xúc của mình và bất nhất: Bởi vì ta quá mê tài năng phi