Hiện giờ tôi rất hài lòng khi thấy rằng Siyah có được một đức tính quan
trọng khác: Để tránh sự chán nản trong nghệ thuật, người ta phải coi nó như
một sự nghiệp. Cho dù người ta có tài năng và ý thức nghệ thuật lớn cỡ nào
đi nữa, anh ta vẫn phải kiếm tiền bạc và quyền lực ở chỗ khác để tránh bỏ
rơi nghệ thuật của mình khi không nhận được sự đền bù xứng đáng cho tài
năng và nỗ lực của anh ta.
Siyah kể lại chuyện nó đã gặp từng người một trong số những nhà minh
họa và thư pháp bậc thầy ở Tabriz khi nó làm sách cho các tổng trấn, những
người Istanbul giàu có và những mạnh thường quân tại các tỉnh như thế
nào. Tôi hiểu ra, tất cả các nghệ sĩ này đều nghèo khó và bị gục ngã trước
sự vô nghĩa trong số phận của họ. Không chỉ ở Tabriz, mà ở Mashhad và
Aleppo, nhiều người vẽ tiểu họa đã bỏ việc làm sách mà bắt đầu làm những
bức tranh rời riêng lẻ - những món lạ mắt có thể làm vui lòng du khách
châu Âu - thậm chí những bức tranh khiêu dâm.
Người ta đồn rằng bản thảo có minh họa mà Vua Abbas tặng cho Đức
vua của chúng ta trong Hòa ước Tabriz đã bị người ta tháo rời để sử dụng
các trang trong đó cho một cuốn sách khác. Người ta cho là Akbar, hoàng
đế của người Hindustan đã vung tiền để làm một cuốn sách mới với khổ lớn
hơn đến độ hầu hết các nhà minh họa tài năng xứ Tabriz và Kazvin dừng
ngay những gì họ đang làm mà kéo nhau đến lâu đài của ông.
Khi kể cho tôi nghe các chuyện này, nó cũng vui vẻ xen vào những câu
chuyện khác; chẳng hạn nó mỉm cười mô tả một câu chuyện thú vị về vụ
giả mạo đấng cứu thế Mehdi hoặc việc người Uzbek đột ngột nổi cơn thịnh
nộ khi ông hoàng ngu ngốc mà người Safavid gửi sang làm con tin để cầu
hòa đã ngã bệnh bất ngờ và chỉ trong ba ngày là chết. Tuy nhiên, qua vẻ u
ám phảng phất trên khuôn mặt nó, tôi có thể thấy rằng tình trạng khó xử mà
không ai trong chúng tôi nhắc đến, nhưng lại gây rắc rối cho cả hai chúng
tôi, vẫn chưa được giải quyết.