"Hơn cả mọi thứ, bức đó vẽ một người, một ai đó giống như ta. Dĩ
nhiên, đó là một kẻ ngoại giáo, không phải là một người trong chúng ta.
Thế nhưng, khi ta chăm chú nhìn nó, ta có cảm giác như thể ta giống hệt nó.
Nhưng nó hoàn toàn không giống ta chút nào. Nó có khuôn mặt tròn trịa
đến độ có vẻ như không có xương gò má, và hơn nữa, nó không có dấu vết
gì của chiếc cằm tuyệt vời của ta. Dù nó trông tuyệt không giống ta chút
nào, nhưng khi nhìn vào bức tranh, tim ta đập liên hồi như thể đó là chân
dung của chính ta vậy.
"Qua quý ông Venice, người dẫn ta đi khắp tòa lâu đài này, ta biết được
rằng bức chân dung đó vẽ một người bạn, một tay quý tộc như ông ta. Ông
ta đã đưa mọi thứ quan trọng trong cuộc đời ông ta vào bức chân dung này:
Trong bối cảnh có thể thấy được qua khung cửa sổ mở là một nông trại, một
ngôi làng và một sự kết hợp màu sắc tạo thành một khu rừng trông rất thực.
Nằm trên chiếc bàn trước mặt tay quý tộc này là một cái đồng hồ, những
quyển sách, Thời gian, Cái ác, Cuộc sống, một cây bút viết thư pháp, một
bản đồ, một la bàn, những chiếc hộp đựng tiền vàng, đồ vặt vãnh, những
thứ không giá trị, những vật bí hiểm nhưng dễ nhận ra vốn thường có mặt
trong nhiều bức tranh, bóng dáng các hồn ma và quỷ sứ và cả bức hình cô
con gái xinh đẹp tuyệt trần của người đàn ông này đang đứng cạnh cha
mình.
"Câu chuyện mà bức tranh này muốn tô điểm và làm hoàn chỉnh là gì?
Trong khi xem xét tác phẩm, dần dần ta ý thức rằng câu chuyện nằm bên
dưới là chính bức tranh. Bức vẽ này hoàn toàn không phải là phần triển khai
của một câu chuyện nào cả. tự thân nó đã là một cái gì riêng biệt rồi.
"Ta không bao giờ quên bức tranh đã làm ta lúng túng như thế. Ta rời
tòa lâu đài, trở về nhà khách và nghĩ về bức tranh đó suốt đêm. Ta cũng
muốn được vẽ chân dung theo kiểu này. Nhưng không, điều đó không thích
hợp, chỉ có Đức vua mới được vẽ chân dung như thế! Đức vua phải được vẽ
cùng với mọi thứ Ngài sở hữu, những thứ tượng trưng cho Ngài và tạo