lãnh trong suốt thời gian học việc dài, những cú đánh bằng thước cho đến
khi má chúng tôi đỏ lựng lên, hoặc những cú đánh bằng những cục đá hoa
dùng để đánh bóng lên cái đầu trọc của chúng tôi, trong khi tôi lật - với cảm
giác nhục nhã - những trang của một cuốn sách thô sơ trình bày các phương
pháp và dụng cụ tra tấn. Tôi không biết cuốn sách khốn khổ này đóng vai
trò gì trong Quốc khố Ottoman: Thay vì xem việc tra tấn như một cách thức
cần thiết được thi hành dưới sự giám sát của một quan tòa để bảo đảm sự
công bằng của Allah trên đời này, các du khách ngoại giáo lại thuyết phục
những người đồng đạo về sự tàn bạo và độc ác của chúng ta bằng cách
khiến các nhà tiểu họa đáng khinh phải tự hạ phẩm giá mình mà vẽ bừa
nhưng bức tranh này để đổi lấy mấy đồng tiền vàng. Tôi thấy xấu hổ trước
niềm vui đồi bại hiển nhiên của nhà tiểu họa này trong khi vẽ những bức
tranh về hình phạt đánh roi vào gan bàn chân, đánh đập, những trò đóng
đinh, treo cổ hoặc chân, những trò móc, xâu, bắn bằng đại bác, rút móng,
bóp cổ, cắt họng, cho chó đói ăn thịt, đánh bằng roi, bỏ bao, siết ép, nhúng
vào nước lạnh, bứt tóc, bẻ ngón tay, lột da, cắt mũi và móc mắt. Chỉ những
nghệ sĩ thực sự như chúng tôi, những kẻ chịu những trận đánh vào gan bàn
chân tàn nhẫn, những cú đấm đá tùy tiện suốt thời học việc để ông thầy cáu
gắt, kẻ vừa vẽ một nét sai nào đó, cảm thấy dễ chịu hơn - ấy là chưa kể
những giờ chịu đòn bằng gậy và thước kẻ để con quỷ trong chúng tôi bị tiêu
diệt và tái sinh thành âm hồn của cảm hứng - chỉ có chúng tôi mới có thể
cảm thấy niềm vui tột độ như thế qua việc vẽ những trận đánh vào gan bàn
chân và những trò tra tấn, chỉ có chúng tôi mới có thể tô màu những công
cụ này với niềm phấn kích như khi tô màu con diều của một đứa bé.
Hàng trăm năm nữa, những người nhìn thế giới qua những bức minh họa
mà chúng tôi từng vẽ sẽ không hiểu được bất cứ điều gì. Với khao khát
được nhìn kỹ hơn, nhưng lại thiếu kiên nhẫn, họ có thể cảm thấy sự bối rối,
niềm hạnh phúc, nỗi đau sâu sắc và niềm vui của việc quan sát mà hiện tôi
đang cảm thấy khi xem xét những bức tranh trong Quốc khố lạnh ngắt này -
nhưng họ sẽ không bao giờ thực sự biết. Khi tôi giở từng trang với những
ngón tay già nua bị tê cóng vì lạnh, chiếc kính lúp có tay cầm cẩn xà cừ và