TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 492

mắt trái tôi lướt qua các bức tranh giống như cây chĩa cũ đang cào qua mặt
đất, hơi chút ngạc nhiên bởi quang cảnh bên dưới. nhưng vẫn kinh ngạc khi
thấy những điều mới mẻ. Qua những trang mà chúng tôi chưa được biết đến
suốt bao năm nay, một số là huyền thoại, tôi dần biết người họa sĩ nào đã
học được những gì từ ai, rồi trong xưởng nào dưới sự bảo trợ của vị vua nào
mà cái thứ nay được gọi là "phong cách" đã hình thành đầu tiên, bậc thầy
huyền thoại nào đã làm việc cho ai, và chẳng hạn như, những đám mây
Trung Hoa vần vũ mà tôi biết đã lan truyền từ Herat ra khắp Ba Tư dưới
ảnh hưởng Trung Hoa và cũng được sử dụng ở Kazvin như thế nào. Thỉnh
thoảng tôi lại tự cho phép mình thốt ra tiếng "A ha!" mệt mỏi; nhưng một
nỗi đau cực độ đã lẩn sâu vào trong tôi, một nỗi buồn và hối tiếc - mà tôi
hầu như không thể chia sẻ với các người - dành cho những họa sĩ ốm yếu có
đôi mắt linh dương, mặt tròn trịa, xinh đẹp, bị xem thường, dằn vặt - thường
xuyên bị các thầy đánh đập - những kẻ chịu đau khổ vì nghệ thuật của họ,
nhưng vẫn đầy say mê và hy vọng, vui hưởng tình yêu thương vốn nẩy nở
giữa các họa sĩ và những ông thầy của họ và tình yêu chung của họ dành
cho hội họa, trước khi rơi vào kiếp vô danh và phận mù lòa sau những năm
dài làm việc vất vả.

Với nỗi buồn phiền và hối tiếc như thế, tôi bước vào thế giới của những

xúc cảm tinh tế và đẹp đẽ này, linh hồn tôi đã lặng lẽ quên mất khả năng mô
tả nó qua bao năm mô tả chiến tranh và những lễ hội cho Đức vua. Trong
một cuốn sưu tập các bức tranh chọn lọc, tôi thấy một chàng trai Ba Tư môi
đỏ, eo thon đang giữ một pho sách trên đùi giống y như tôi đang giữ một
cuốn lúc này đây, và nó gợi cho tôi về những gì mà các vua chúa với sự
ham mê vàng bạc và quyền lực thường quên: Cái đẹp của thế giới thuộc về
Allah. Trong một cuốn sưu tập khác do một thợ cả trẻ ở Isfahan vẽ, với
nước mắt đầm đìa, tôi nhìn hai người trẻ tuổi tuyệt vời đang yêu nhau, và
tôi nhớ về tình yêu mà các thợ học việc trẻ của tôi dành cho hội họa. Một
chàng trẻ tuổi giống như con gái, yếu đuối nước da trong suốt, bàn chân bé
xíu đã để lộ một cánh tay thanh tú, vốn làm nảy lên trong lòng kẻ khác nỗi
khao khát được hôn lên rồi chết, trong khi một mỹ nhân mũi tròn, tơ trẻ,