TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 494

Những con ngựa hồng và nâu sẫm vốn chỉ có thể là tác phẩm của một trong
những bậc thầy xưa ở Herat - chúng hùng dũng làm sao!

Tôi lật sang trang: Một viên chức chính quyền ngồi chễm chệ chào tôi từ

một bức tranh đã bảy mươi tuổi, qua khuôn mặt tôi không thể xác định đó là
ai bởi vì ông ta trông giống bất cứ ai, hoặc ấy là tôi nghĩ thế, nhưng quang
cảnh của bức tranh, hàm râu của người đàn ông ngồi đó được vẽ theo nhiều
sắc độ khác nhau gợi nhớ một điều gì đó. Tim tôi đập liên hồi khi tôi nhận
ra bàn tay tuyệt mỹ được vẽ trong bức tranh này. Tim tôi nhận ra trước khi
tôi biết, chỉ có ông ta mới có thể vẽ bàn tay tuyệt vời như thế:

Đây là tác phẩm của Bihzad. Có vẻ như ánh sáng từ bức tranh đang phụt

ra tới mặt tôi. Trước đây tôi có vài lần thấy những bức tranh do bậc thầy vĩ
đại Bihzad vẽ; có lẽ bởi tôi không được xem chúng một mình, mà cùng một
nhóm thợ cả trước đây nhiều năm, có lẽ bởi chúng tôi không thể chắc chắn
liệu chúng thực sự có phải là tác phẩm của Bihzad vĩ đại hay không, nên tôi
chưa từng xao xuyến như lúc này.

Bóng tối ẩm mốc nặng nề của Quốc khố có vẻ sáng lên. Bàn tay được vẽ

một cách tinh xảo này hiện ra trong tâm trí tôi với cánh tay gầy tuyệt mỹ
mang những dấu hiệu của tình yêu, mà chỉ bây giờ tôi mới thấy. Một lần
nữa tôi ca ngợi Thượng đế vì đã cho tôi thấy cái đẹp kỳ ảo này trước khi bị
mù. Làm sao tôi biết tôi sẽ sớm bị mù? Tôi không biết! Tôi có cảm giác
rằng tôi có thể chia sẻ trực giác này với Siyah, người đang rón rén đến bên
tôi cầm cây nến và nhìn bức tranh, nhưng một điều khác lại thốt ra từ miệng
tôi.

"Hãy nhìn cách thể hiện bàn tay độc đáo này," tôi nói. "Đó là Bihzad."

Bàn tay tôi tự động nắm lấy tay Siyah, cứ như đang nắm tay một trong
những cậu học việc xinh xắn, da mịn như nhung, mà hồi trẻ tôi yêu thương
từng đứa. Tay cậu ta mềm mịn và quả quyết, ấm hơn tay tôi, thanh tú và
rộng, tôi rùng mình vì cổ tay nổi gân của cậu ta. Khi còn trẻ tôi thường giữ
bàn tay cậu bé học việc trong tay mình và, trước khi bảo cho cậu ta biết