cách cầm cọ tôi thường nhìn âu yếm vào đôi mắt sợ sệt, dễ thương của cậu
ta.
Đó là cách tôi nhìn Siyah. Tôi thấy ánh lửa của cây nến cậu ta đang giơ
cao phản chiếu trong đồng tử cậu ta. "Bọn tiểu họa chúng ta là anh em." tôi
nói, "Nhưng bây giờ mọi thứ sắp kết thúc."
"Ý thầy là sao?"
Tôi nói "Mọi thứ đang đến hồi kết thúc" giống như một bậc thầy vĩ đại
khao khát được mù, sau nhiều năm cống hiến cho một ông hoàng nào đó,
sau khi tạo ra những kiệt tác trong xưởng của mình theo phong cách của
người xưa, thậm chí sau khi bảo đảm rằng xưởng này có phong cách riêng
của nó, một người thầy vĩ đại biết rõ, bất cứ khi nào ông hoàng bảo trợ của
mình thua trận chiến cuối cùng, thì những ông hoàng mới sẽ theo gót bọn
quân thù mà cướp bóc, giải thể xưởng vẽ, xé toạc những cuốn sách đã được
đóng tử tế, quăng bừa các trang sách, xem thường và tiêu hủy những gì còn
lại, kể cả nhũng chi tiết tinh tế mà từ lâu ông ta hằng tin, vốn là khám phá
của riêng ông ta và ông ta đã yêu như con của chính mình. Nhưng tôi cần
giải thích điều này với Siyah một cách khác hẳn.
"Bức minh họa này vẽ thi hào Abdullah Hatifi," tôi nói. "Hatifi là một
nhà thơ vĩ đại đến độ ông chỉ ở tại nhà trong khi mọi người đua nhau bợ đỡ
vua Ismail sau khi ông vua này chiếm được Herat. Đáp lại, vua Ismail đã
đích thân đến nhà ông ở ngoại o để gặp ông. Chúng ta biết đây là Hatifi,
không phải qua cách Bihzad vẽ khuôn mặt Hatifi mà qua dòng chữ viết bên
dưới bức minh họa, đúng không?"
Siyah nhìn tôi, hàm ý "phải" bằng đôi mắt đẹp của cậu ta."Khi nhìn
khuôn mặt của nhà thơ trong bức tranh," tôi nói, "chúng ta thấy nó có thể là
một khuôn mặt giống mọi khuôn mặt khác. Nếu Abdullah Hatifi ở đây, cầu
cho linh hồn ông được yên nghỉ, chúng ta không bao giờ hy vọng nhận ra
ông qua khuôn mặt trong bức tranh này. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận ra