1. Nhớ lại những câu chuyện hàm ý rằng mọi nhà tiểu họa bậc thầy ở
Istanbul đều đã ăn cắp hình ảnh từ các trang trong cuốn sách này, tôi không
thể toàn tâm chú ý đến các bức tranh.
2. Nghĩ rằng mình có thể tình cờ gặp một bàn tay được Bihzad vẽ trong
một góc nào đó, tôi không thể để hết tâm trí vào những kiệt tác mà cứ cách
năm hay sáu bức lại xuất hiện một bức (dứt khoát và duyên dáng làm sao
cách Tahmuras hạ quyền đường xuống đầu bọn ma quỷ và người khổng lồ,
nhũng kẻ mà sau này, lúc hòa bình, sẽ dạy ông bảng chữ cái tiếng Hy Lạp
và các thứ tiếng khác)!
3. Những cái mũi của bọn ngựa và sự hiện diện của Siyah cùng tên lùn
đã giữ tôi không đắm mình vào những gì tôi thấy.
Dĩ nhiên, tôi thất vọng khi nhận ra mình đang quan sát bằng trí óc hơn là
bằng trái tim, cho dù tôi rất may mắn được Allah, với lòng hào phóng của
Người, ban cho cơ hội xem thỏa thuê pho sách huyền thoại này trước khi
màn nhung của bóng tối trùm lên mắt tôi - ân huệ thần thánh dành cho mọi
nhà tiểu họa vĩ đại. Cho đến lúc ánh bình minh lan đến Quốc khố, nơi đang
dần bắt đầu giống một ngôi mộ lạnh giá, tôi đã xem từng bức trong hai trăm
năm mươi chín bức tranh của pho sách siêu phàm này. Vì tôi nhìn bằng trí
óc, nên hãy cho phép tôi một lần nữa phân loại, như thể tôi là một học giả Ẳ
Rập chỉ quan tâm đến lập luận:
1. Tôi không tìm ra ở đâu một con ngựa với cánh mũi giống những gì
tên giết người đê tiện đã vẽ: Trong số những con ngựa được tô màu khác
nhau mà Rustem đã gặp trong khi đuổi theo những tên trộm ngựa ở Turan;
những con ngựa tuyệt mỹ của vua Feridun bơi qua sông Tigris sau khi vua
Ẳ Rập từ chối không cho phép ông ta làm thế, những con ngựa xám đang
buồn rầu chứng kiến sự phản bội của Tur khi chém đầu đứa em trai Iraj,
người mà ông ta đố kỵ vì cha họ, trong khi chia lãnh thổ, đã trao phần tốt
nhất là Ba Tư và cả Trung Hoa xa xôi cho Iraj còn Tur thì chỉ được chia
những vùng đất phía Tây; trong những con ngựa thuộc những đội quân anh