thầy mới của Tabriz, những họa sĩ Ba Tư đã làm ra nhiều bức minh họa
xuất chúng hơn, nhiều kiệt tác hơn người Ottoman chúng tôi chăng?
Giống như một ánh chớp, tôi chợt nghĩ thật thích hợp biết bao nếu hai
ngày nữa tất cả các nhà tiểu họa của tôi và tôi đều bị đưa ra tra tấn; dùng
mũi con dao nhím tôi cạo không thương tiếc những con mắt bên dưới bàn
tay tôi trong bức tranh mở ra trước mặt. Nó nằm trong câu chuyện kể về
một học giả Ba Tư, kẻ học đánh cờ chỉ bằng cách nhìn một bàn cờ do sứ
thần Hindustan đưa đến, trước khi đánh bại bậc thầy Hindu ngay trong môn
chơi sở trường của ông ta! Một trò láo khoét của bọn Ba Tư! Từng con mắt,
tôi cạo mắt của những kẻ chơi cờ, mắt của vị vua cùng các quần thần đang
ngồi xem. Lật trở lại các trang trước, tôi cũng cạo không thương tiếc con
mắt của những vị vua đang quyết chiến, của binh lính mặc giáp trụ lộng lẫy
thuộc những đội quân oai nghiêm và của những cái đầu bị cắt lìa nằm dưới
đất. Sau khi làm như thế trong ba trang, tôi nhét con dao trở lại vào khăn
quàng.
Hai tay tôi run rẩy, nhưng tôi không cảm thấy buồn. Bây giờ có phải tôi
đang cảm thấy những gì mà rất nhiều người điên đã cảm thấy sau khi thực
hiện hành động kỳ lạ này mà kết quả của nó tôi vẫn gặp trong suốt năm
mươi năm làm họa sĩ không? Tôi chỉ muốn thấy máu chảy ra trang sách từ
những con mắt đã bị tôi cạo cho mù.
3. Điều này mang tôi đến sự giày vò và an ủi đang chờ tôi ở cuối cuộc
đời. Không có phần nào của pho sách tuyệt hảo này, cuốn sách mà vua
Tahmasp đã hoàn tất bằng cách thúc ép những nghệ sĩ tài hoa nhất Ba Tư
làm trong mười năm, đã nhận được nét bút của Bihzad vĩ đại, và người ta
cũng không tìm thấy cách vẽ đôi tay tuyệt hảo của ông ở bất cứ chỗ nào. Sự
kiện này khẳng định rằng Bihzad đã mù trong những năm cuối đời, khi ông
trốn khỏi Herat - lúc đó là một thành phố thất sủng - để đến Tabriz. Vì vậy
một lần nữa tôi đi đến kết luận một cách hoan hỉ rằng, sau khi ông ta đạt tới
sự hoàn hảo của những bậc thầy xưa bằng cách làm việc cả đời vị thầy vĩ