TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 502

có cuốn Shahnameh, giữa những pho sách khác, những khăn trải giường
thêu chỉ vàng và bạc, những viên đá Tích Lan thô chưa đánh bóng, những
con dao chạm đá quý, tôi thấy một số quà tặng khác mà vua Tahmasp đã
gửi: những tấm thảm lụa từ Isfahan, một bộ cờ bằng ngà voi và một vật mà
lập tức khiến tôi chú ý: một hộp bút trang trí những con rồng Trung Hoa và
những cành cây với một phù hiệu hoa hồng khảm xà cừ rõ ràng là từ thời
Tamerlane. Tôi mở hộp và từ đó bốc ra một mùi hương tinh tế của giấy đốt
và nước hoa hồng; bên trong là một cây kim vàng cán cẩn xà cừ và ngọc
lam mà người ta dùng để gắn cọng lông chim vào khăn xếp đội đầu. Tôi
cầm lấy cây kim và trở lại chỗ cũ giống như một bóng ma.

Khi còn lại một mình, tôi đặt cây kim mà thầy Bihzad đã dùng để tự

đâm mù mắt lên trang giấy đang mở của cuốn Shahnameh và nhìn nó chằm
chằm. Không phải tôi rùng mình bởi cây kim ông dùng để đâm mù mắt, mà
là bởi tôi nhìn thấy một vật ông đã cầm trong đôi tay kỳ diệu của ông.

Tại sao vua Tahmasp gửi cây kim khủng khiếp này kèm theo quyển sách

ông ta tặng cho vua Selim? Đó có phải là do vị vua này vốn khi còn bé từng
là học trò của Bihzad và là nhà bảo trợ các họa sĩ khi còn trẻ, đã thay đổi
khi về già, tách rời các thi sĩ và họa sĩ khỏi nhóm thân cận của ông mà hoàn
toàn chìm đắm vào tín ngưỡng và thờ cúng? Đây có phải là lý do khiến ông
ta sẵn lòng từ bỏ cuốn sách tuyệt mỹ này, cuốn sách mà bậc thầy vĩ đại nhất
đã lao động suốt hơn mười năm? Có phải ông ta gửi cây kim này để tất cả
mọi người biết rằng người họa sĩ vĩ đại đã tự làm mình mù hoặc, như có lúc
người ta đồn đại, để tuyên bố rằng bất cứ ai nhìn những trang trong cuốn
sách này sẽ không còn muốn thấy bất cứ gì khác trên đời này nữa? Dù trong
trường hợp nào, cuốn sách này cũng không còn được nhà vua ấy coi như
một kiệt tác nữa, ông ta đã hối tiếc sâu sắc, sợ rằng mình mắc phải tội phạm
thượng qua tình yêu hội họa lúc còn trẻ như đã xảy ra với nhiều nhà cai trị
trong thời đại xa xưa.