Tôi nhớ lại những câu chuyện được kể qua các nhà minh họa hằn học,
những kẻ đến già mới nhận ra rằng những giấc mơ của họ không thực hiện
được: khi những đội quân của vua Jihan, người trị vì Garagoýunly chuẩn bị
tiến vào Shiraz, Ibn Husam, Trưởng ban Minh họa huyền thoại của thành
phố, đã tuyên bố "Tôi từ chối vẽ theo bất cứ cách nào khác," và cho người
thợ học việc đâm mù mắt ông bằng thanh sắt nóng. Trong số những nhà tiểu
họa mà đạo quân của vua Yavuz Selim mang về Istanbul sau khi đánh bại
vua Ismai, chiếm giữ Tabriz và cướp bóc lâu đài Bảy tầng trời có một bậc
thầy Ba Tư già, người mà theo lời đồn đã tự làm mù mình bằng thuốc độc
bởi vì ông tin mình không bao giờ dám vẽ lại theo phong cách Ottoman,
chứ không phải do hậu quả một cơn bệnh ông mắc phải trên đường đi như
một số người khẳng định. Để làm gương cho họ, tôi thường kể cho những
nhà minh họa của mình trong những lúc họ nản lòng rằng Bihzad đã tự đâm
mù mắt ông như thế nào.
Không có một giải pháp khác sao? Nếu một nhà tiểu họa bậc thầy áp
dụng những phương pháp mới đâu đó ở những nơi hẻo lánh, vậy ông ta
không thể, dù chỉ một chút, cứu toàn bộ xưởng vẽ và các phong cách của
những bậc thầy xưa sao?
Có một vết sẫm trên đầu cực nhọn của cây kim, nhưng đôi mắt đã mờ
của tôi không thể xác định đó có phải là máu hay không. Hạ thấp kính lúp,
như thể đang xem một bức vẽ tình yêu buồn bã với một cảm giác u sầu
tương ứng, tôi nhìn cây kim hồi lâu. Tôi cố hình dung xem Bihzad đã làm
việc đó như thế nào. Tôi có nghe nói người ta không thể bị mù ngay lập tức;
bóng tối mượt mà hạ xuống từ từ, có khi phải mất nhiều ngày, có khi nhiều
tháng, như với những người già mù đi một cách tự nhiên.
Tôi nhìn thấy nó trong khi đi sang phòng kế bên; tôi đứng nhìn, phải, đó
là một chiếc gương ngà voi với cán xoắn và khung bằng gỗ mun dày, dọc
theo thân có trang trí chữ viết. Tôi lại ngồi xuống và nhìn vào đôi mắt mình,