ánh nến nhảy nhót trong đồng tử tôi đẹp làm sao - cặp đồng tử đã chứng
kiến bàn tay tôi vẽ trong sáu mươi năm.
"Thầy Bihzad đã làm chuyện đó như thế nào?" tôi lại tự hỏi.
Không rời mắt khỏi gương, với những động tác thành thạo của một phụ
nữ đang bôi phấn lên mi mắt, tay tôi tự tìm thấy cây kim. Không do dự, như
thể đang dùi lỗ vào đầu quả trứng đà điểu sắp được trang trí, tôi can đảm,
bình tĩnh và kiên quyết ấn cây kim vào đồng tử mắt phải. Ruột tôi quặn lại,
không phải bởi vì tôi cảm thấy việc mình đang làm, mà bởi vì tôi thấy
chuyện tôi đang làm. Tôi ấn cây kim vào mắt tôi tới độ sâu bằng một phần
tư ngón tay, rồi rút nó ra.
Trong hai câu thơ được khắc trên khung gương, thi sĩ đã chúc cho người
đọc luôn luôn xinh đẹp và thông thái - và chúc cuộc sống vĩnh hằng cho
chiếc gương.
Mỉm cười, tôi làm y như vậy với con mắt kia.
Tôi ngồi im hồi lâu. Tôi nhìn thế giới - vào mọi vật.
Như tôi ước đoán, các màu sắc của thế giới không tối đen đi, mà có vẻ
như lan quyện hết sức nhẹ nhàng vào nhau, ít nhiều tôi vẫn còn nhìn thấy.
Ánh nắng nhợt nhạt chiếu trên lớp vải đỏ sẫm của Quốc khố. Theo trình
tự quen thuộc, Trưởng Ngân khố và người của ông ta bẻ lớp xi và mở khóa
cửa. Jezmi Agha thay các bô, đèn và thùng sưởi, mang vào bánh mì nóng
cùng dâu khô và thông báo với những người khác rằng chúng tôi sẽ tiếp tục
tìm kiếm những con ngựa có cánh mũi được vẽ một cách kỳ cục trong các
pho sách của Đức vua. Còn gì tuyệt vời hơn là nhìn vào những bức tranh
đẹp nhất thế giới trong khi cố nhớ lại cái nhìn thế giới của Thượng đế?