TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 501

đại này đã tự đâm mù mắt để tránh làm ô uế hội họa của mình vì những
ham muốn của bất cứ xưởng vẽ hay vị vua nào khác.

Ngay lúc đó, Siyah và tay lùn mở một pho sách dày họ mang tới đặt

trước mặt tôi.

"Không, đây không phải là nó," tôi nói mà không bị mâu thuẫn. "Đây là

cuốn Shahnameh của người Mông Cổ. Những con ngựa sắt trong đội kỵ
binh sắt của Alexander được đổ đầy dầu hỏa và đốt cháy như những ngọn
đèn trước khi bắn lửa từ mũi chúng sang phía kẻ thù. Chúng tôi nhìn đội
quân bằng sắt bốc cháy được sao chép từ những bức tranh Trung Hoa.

"Jezmi Agha ạ," tôi nói, "sau này chúng tôi có vẽ trong cuốn 'Biên niên

sử triều vua Selim' những món quà mà các sứ thần Ba Tư của vua Tahmasp,
những kẻ cũng đã tặng pho sách này, mang theo họ cách nay hai mươi lăm
năm..."

Hắn ta nhanh chóng tìm ra cuốn 'Biên niên sử triều vua Selim' và đặt

trước mặt tôi. Được ghép với trang tô màu rục rỡ thể hiện cảnh các sứ thần
đang dâng cuốn Shahnameh cùng những tặng phẩm khác cho vua Selim,
mắt tôi tìm ra, giữa những món quà được liệt kê từng thứ một, dòng chữ tôi
đã đọc được từ lâu nhưng rồi quên mất vì nó quá khó tin:

Cây kim vàng có cán cẩn xà cừ và ngọc lam mà tài năng đáng sùng bái

của Heart, bậc thầy của những nhà tiểu họa bậc thầy Bihzad, đã dùng để tự
đâm mù mắt chính mình.

Tôi hỏi tên lùn hắn tìm thấy cuốn 'Biên niên sử triều vua Selim' ở đâu.

Tôi theo hắn đi qua bóng tối đầy bụi của Quốc khố, lang thang giữa những
rương, những đống vải và đống thảm, những cái tủ và bên dưới các cầu
thang. Tôi nhận thấy bóng của chúng tôi, lúc co lúc giãn in lên những chiếc
khiên, ngà voi và da cọp. Tại một trong những căn phòng kế bên, cũng tràn
ngập cái màu đỏ kỳ lạ của vải và nhung kia, bên cạnh cái rương sắt trong đó