từ mắt họ - sẽ thế chỗ cho mọi tai ương mà họ chịu đựng, và trong khi đôi
mắt họ từ từ mờ dần, họ sẽ bình yên tiến vào kiếp mù. Con có nghĩ ra bức
minh họa nào ta muốn nhìn cho đến khi ta đạt tới cõi tối đen thần thánh của
kiếp mù không?"
Giống như một người cố gợi lại ký ức thời thơ ấu, ông dán chặt đôi mắt,
với hai đồng tử co lại trong khi tròng trắng nở ra, vào một nơi xa xôi vượt
ra ngoài những bức tường Quốc khố.
"Cảnh này, được thể hiện theo phong cách của những bậc thầy Herat
xưa, trong đó Husrev, cháy bỏng vì tình yêu, phóng ngựa tới chân hành
cung mùa hè của Shirin và chờ đợi!"
Có lẽ bây giờ ông sẽ tiếp tục mô tả bức tranh đó như đang đọc to một
bài thơ buồn bã tán dương kiếp mù của những bậc thầy xưa.
"Người thầy vĩ đại của con, cha thân yêu của con," trong một cơn thôi
thúc kỳ lạ, tôi ngắt lời, "những gì con muốn nhìn mãi mãi là khuôn mặt
thanh tú của người con yêu dấu. Chúng con cưới nhau đã ba ngày rồi. Con
đã khao khát nghĩ về nàng suốt mười hai năm qua. Cảnh mà trong đó Shirin
phải lòng Husrev sau khi nhìn bức tranh vẽ anh ta chẳng gợi cho con nhớ
đến ai khác ngoài nàng."
Vẻ mặt Sư phụ Osman biểu lộ nhiều tâm trạng, có lẽ là sự tò mò, nhưng
nó không liên quan đến câu chuyện của tôi cũng không liên quan đến cảnh
đánh nhau đẫm máu trước mặt ông. Có lẽ ông đang mong đợi tin tức tốt
lành mà nhờ đó ông có thể dần dần thấy nhẹ nhõm. Khi tin chắc ông không
nhìn tôi, tôi bất ngờ chộp lấy cây kim và bỏ đi.
Nơi góc tối của căn phòng thứ ba trong Quốc khố, phòng tiếp giáp với
dãy nhà tắm, có một góc chứa hàng trăm cái đồng hồ kỳ lạ do các vua chúa
Tây vực tặng, nhưng khi chúng ngừng chạy, như chúng vẫn hay ngừng
trong một thời gian ngắn, người ta dẹp chúng vào đây. Rút vào căn phòng