nhỏ - nhiều người khéo tay có khả năng vẽ trên các móng tay, hạt gạo hoặc
cả trên sợi tóc. Vậy tại sao họ không vẽ khuôn mặt và những đặc điểm của
Husrev - đối tượng tình yêu của Shirin - đầy đủ chi tiết để người ta có thể
nhận ra? Đôi khi vào buổi chiều, có lẽ để quên nỗi tuyệt vọng của mình, tôi
vừa lật qua một tập tranh lộn xộn mà tôi tình cờ cầm lên vừa nghĩ mình sẽ
nêu ra những vấn đề như thế với Sư phụ Osman, tôi thốt giật mình khi thấy
hình ảnh một con ngựa trong bức tranh trên vải vẽ một đám rước dâu. Tim
tôi đập thình thịch.
Trước mặt tôi là con ngựa với cánh mũi lạ kỳ đang chở một cô dâu đỏm
dáng. Con vật từ trong tranh cũng nhìn tôi. Có vẻ như con ngựa ma quái
này sắp thì thầm với tôi một điều bí mật. Như trong mơ, tôi muốn la to,
nhưng không thốt ra lời.
Không chần chửi tôi quơ lấy cuốn sách rồi chạy lách giữa các món đồ và
rương hòm đến chỗ Sư phụ Osman, bày trang giấy trước mặt ông.
Ông nhìn xuống bức tranh.
Khi thấy trên gương mặt ông không có vẻ gì nhận ra, tôi hết kiên nhẫn
nổi. "Cánh mũi của con ngựa này rất giống cánh mũi vẽ trong cuốn sách
cho Enishte của con," tôi kêu lên.
Ông hạ kính lúp xuống hình con ngựa. Ông cúi sát xuống, dí mắt vào
tròng kính và bức tranh đến độ mũi ông gần như chạm trang giấy. Tôi
không chịu nổi sự im lặng này.
"Sư phụ thấy đó, con ngựa này không được vẽ theo cùng phong cách và
phương pháp với con ngựa được vẽ cho cuốn sách Enishte của con," tôi nói,
"Nhưng cái mũi thì giống hệt. Người họa sĩ đã cố nhìn thế giới theo cách
của người Trung Hoa." Tôi im lặng một lát. "Đó là một lễ cưới. Nó giống
một bức tranh Trung Hoan nhưng những nhân vật không phải là người
Trung Hoa, họ là dân mình."