này, tôi xem xét kỹ cây kim mà Sư phụ Osman cho rằng Bihzad đã dùng để
tự đâm mù mình.
Dưới ánh sáng ban ngày màu đỏ lọt vào phản chiếu trên những lớp với
mặt pha lê và kim cương của những chiếc đồng hồ chết đầy bụi bặm, cái
đầu vàng của cây kim, phủ một chất lỏng màu hồng, thỉnh thoảng lại lấp
lánh. Liệu thầy Bihzad có thực sự đâm mù mắt mình bằng dụng cụ này
không? Sư phụ Osman có làm chuyện kinh khủng tương tự như thế không?
Vẻ mặt của một gã Ma rốc bỡn cợt, to bằng cỡ ngón tay, sơn sặc sỡ, gắn
chặt vào bộ máy của một trong những chiếc đồng hồ lớn có vẻ như muốn
nói: "Phải!". Rõ ràng khi đồng hồ chạy, hình nhân đội khăn xếp Ottoman
này sẽ vui vẻ gật đầu khi giờ điểm - một trò vui nho nhỏ của vua Hapsburg,
người đã gửi biếu món quà này, cũng như của người thợ làm đồng hồ tài
hoa dưới trướng ông ta, để giải trí cho Đức vua và các phi tần của Ngài.
Tôi đã lướt qua nhiều pho sách rất tầm thường: Như ông lùn đã khẳng
định, nhũng cuốn này là vật sở hữu của các vương hầu mà tài sản và đồ
dùng cá nhân của họ bị tịch thu sau khi họ bị chém đầu. Có quá nhiều
vương hầu bị hành hình đến độ những cuốn sách loại này không đếm xuể.
Với một niềm vui độc ác ông lùn tuyên bố rằng bất cứ vương hầu nào quá
say sưa với sự giàu có và quyền lực của mình đến nỗi quên đi mình là thần
dân của Đức vua và dám làm một cuốn sách vinh danh chính mình, tô điểm
bằng vàng lá cứ như hắn ta là quốc vương hoặc hoàng đế, thảy đều đáng bị
hành hình và tài sản bị sung công.
Ngay cả trong những cuốn sách này, một số chỉ là những cuốn sưu tập
tranh, những bản thảo được minh họa hoặc những tập thơ được trang trí,
mỗi khi tôi gặp được một phiên bản về chuyện nàng Shirin phải lòng bức
tranh vẽ Husrev, tôi đều dừng lại nhìn chăm chú.
Bức tranh trong một bức tranh, nghĩa là, bức tranh của Husrev mà nàng
Shirin nhìn thấy khi nàng đi dạo ở ngoại thành, không hề được vẽ một cách
chi tiết, không phải vì các nhà tiểu họa không thể vẽ đầy đủ cái gì đó quá