TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 511

mặt mày dữ tợn, hướng tới một miền đất lạ và một người chồng mà nàng
chưa từng gặp," tôi nói. Rồi tôi thêm: "Làm thế nào qua cánh mũi bị rạch
của con ngựa nàng cưỡi mà chúng ta xác định được tay tiểu họa ta muốn
tìm là ai?"

"Lật các trang kế tiếp của tập tranh rồi nói cho ta nghe con thấy gì," Sư

phụ Osman bảo.

Ngay lúc đó, ông lùn mà tôi thấy đang ngồi bô khi tôi chạy mang cuốn

sách đến cho Sư phụ Osman cũng đến bên chúng tôi; cả ba cùng nhìn vào
trang sách.

Chúng tôi thấy những thiếu nữ Trung Hoa cực kỳ xinh đẹp được vẽ

giống kiểu cô dâu u sầu ấy đang tụ họp lại với nhau trong vườn để chơi một
thứ đàn trông rất lạ mắt. Chúng tôi thấy những ngôi nhà Trung Hoa, những
chiếc xe ngựa rầu rĩ đang trong chuyến viễn hành, những cảnh thảo nguyên
đẹp như ký ức xa xưa. Chúng tôi thấy những cội cây vặn vẹo cổ quái được
vẽ theo phong cách Trung Hoa, hoa xuân đang khoe sắc, và những chú họa
mi ríu rít hân hoan trên cành. Chúng tôi thấy các ông hoàng theo phong
cách Khorasan ngồi trong lều đang bình luận về thi ca, mỹ tửu và tình ái;
những khu vườn ngoạn mục; những nhà quý tộc điển trai với những chú
chim ưng dũng mãnh bám trên cánh tay, ngồi rất thẳng trên lưng những con
ngựa tuyệt đẹp. Rồi, như thể Quỷ sứ đã nhập vào các trang sách; chúng tôi
có thể cảm nhận rằng cái xấu trong các bức minh họa là lý do thường xuyên
nhất. Không biết nhà tiểu họa có thêm một chút mỉa mai nào vào những
động tác của vị hoàng tử anh hùng, kẻ đã giết con rồng bằng ngọn giáo
khổng lồ của chàng ta không? Không biết ông ta có hả hê trước sự nghèo
khổ của những nông dân bất hạnh đang mong đợi sự an ủi từ vị thủ lĩnh Hồi
giáo đang đứng giữa họ không? Liệu ông ta có vui hơn khi vẽ con mắt trống
rỗng, rầu rĩ của lũ chó bị mụt lẹo hoặc khi phết một màu đỏ quỷ quái lên
những cái miệng há mở của các bà đang cười khinh bỉ vào những con thú
tội nghiệp đó không? Sau đó chúng tôi thấy chính những ma quỷ của nhà