mũi của bọn ngựa để giữ cho mình luôn đi theo hướng bắc trong chuyến
hành trình huyền thoại đi vào trung tâm của người Mông Cổ. Tuy nhiên
trong chừng mực ta thấy và nghe nói, thì trong số những con ngựa mà ông
đã vẽ ở Samarkand, nơi ông dừng chân sau một năm trời đi bộ bất chấp
tuyết giá và thời tiết khắc nghiệt, không một con nào có cánh mũi bị rạch
cả. Với ông, những con ngựa trong mơ hoàn hảo không phải là những con
ngựa chiến thắng, mạnh khỏe và cường tráng của người Mông Cổ mà ông
được biết lúc trưởng thành; mà phải là những con ngựa Ẳ Rập thanh nhã mà
ông đã đau buồn bỏ lại sau lưng trong thời trai trẻ hạnh phúc của mình. Đây
là lý do tại sao chiếc mũi kỳ lạ của con ngựa vẽ cho cuốn sách của Enishte
không gợi lại cho ta những con ngựa Mông Cổ mà cũng không gợi lại
phong tục mà người Mông Cổ truyền bá đến Khorasan và Samarkand này."
Khi nói, Sư phụ Osman lúc nhìn vào cuốn sách, lúc nhìn chúng tôi, như
thể ông chỉ thấy được những điều ông gợi lại trong trí tưởng thôi.
"Ngoài lũ ngựa bị rạch lỗ mũi và hội họa Trung Hoa, lũ ma quỷ trong
cuốn sách này cũng là thứ mà bọn người Mông Cổ đã mang đến Ba Tư rồi
từ đó đến tận Istanbul này. Hẳn con đã nghe nói chuyện bọn ma quỷ là sứ
giả của cái xấu do các thế lực đen tối từ dưới lòng đất sâu phái đến để lấy đi
sinh mạng con người và bất cứ thứ gì chúng ta cho là có giá trị và chúng
quyết chí đưa chúng ta xuống thế giới của bóng tối và cái chết như thế nào
rồi. Trong vương quốc âm ty ấy, mọi thứ, dù là mây, cây, người, chó hay
sách, đều có linh hồn và biết nói."
"Đúng vậy," ông già lùn nói. "Có đấng Allah làm chứng cho tôi, có
nhiều đêm khi tôi bị nhốt ở đây, không chỉ linh hồn của mấy cái đồng hồ,
đĩa sứ Trung Hoa và tô chén pha lê liên tục ngân nga với nhau, mà cả linh
hồn của súng, gươm, khiên và mũ sắt nhuốm máu cũng nhộn nhạo rồi bắt
đầu trò chuyện om sòm đến độ cả Quốc khố này trở thành chiến trường ồn
ào cho một trận giao tranh khốc liệt."