TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 515

ở bất cứ nơi nào! Nó là con ngựa của nghệ thuật, chứ không phải một con
ngựa Mông Cổ."

Nhưng cánh mũi của nó cũng bị rạch giống như một con ngựa Mông Cổ

đích thực," tôi thì thào.

"Rõ ràng là cách nay hai trăm năm khi người Mông Cổ rút lui và bắt đầu

triều đại Tamerlane và những hậu duệ của ngài, một trong những bậc thầy
xưa của Herat đã vẽ một con ngựa cực đẹp mà cánh mũi bị rạch như thế -
do bị ảnh hưởng của một con ngựa Mông Cổ mà ông ta đã thấy hoặc của
một nhà tiểu họa khác, người đã vẽ một con ngựa Mông Cổ với cánh mũi bị
rạch. Không ai biết đích xác nó được làm cho trang nào trong cuốn sách nào
và dành cho vị vua nào. Nhưng ta chắc rằng cuốn sách và bức tranh đó rất
được ca ngợi và ngưỡng mộ - ai mà biết được, có lẽ bởi một ái phi trong
hậu cung của nhà vua - và có một thời chúng đã là huyền thoại! Ta cũng tin
chắc chính vì lý do này mà tất cả những nhà tiểu họa tầm thường đã vừa tự
lẩm bẩm với mình một cách đầy ghen tỵ, vừa bắt chước con ngựa này và
nhân rộng hình ảnh của nó. Theo cách này, con ngựa kỳ diệu với cánh mũi
của nó dần dần trở thành một khuôn mẫu ăn sâu vào đầu óc các họa sĩ trong
xưởng đó. Nhiều năm sau, sau khi chủ nhân của họ bị bại trận, những họa sĩ
này, giống như những phụ nữ u sầu bị chuyển đến những hậu cung khác,
cũng tìm được những chủ nhân mới để làm việc ở những đất nước mới,
mang theo họ hình ảnh xếp gọn trong ký ức về con ngựa mà cánh mũi bị
rạch một cách khéo léo. Có lẽ do ảnh hưởng của những phong cách khác
nhau và những bậc thầy khác nhau tại các xưởng làm việc khác nhau, nhiều
họa sĩ đã không còn sử dụng và cuối cùng quên đi hình ảnh khác thường
này, tuy nó vẫn còn được lưu giữ trong một góc ký ức họ. Tuy nhiên những
họa sĩ khác, trong các xưởng vẽ mới mà họ gia nhập, không chỉ vẽ những
con ngựa có cánh mũi bị rạch một cách tao nhã, mà còn dạy các thợ học
việc giỏi của mình vẽ theo như thế với lời khích lệ đại loại như các bậc thầy
xưa thường vẽ như vậy. Thế là theo cách này, rất lâu sau khi người Mông
Cổ và những con ngựa khỏe mạnh của họ rút khỏi Ba Tư và Ẳ Rập, rồi