Ông cầm tay tôi với những ngón tay lạnh giá, vuốt ve cánh tay tôi và sờ
mặt tôi. Sức mạnh và tuổi tác của ông có vẻ truyền vào tôi qua những ngón
tay ông. Tôi, một lần nữa, lại nghĩ đến Shekure đang chờ tôi ở nhà.
Chúng tôi đứng im như vậy hồi lâu, các trang sách mở trước mặt chúng
tôi như thể lời ca ngợi hào phóng của tôi và lòng tự ngưỡng mộ cùng tự
thương thân của ông làm chúng tôi quá mệt mỏi đến độ đang phải nghỉ
ngơi. Chúng tôi thấy ngượng với nhau.
"Tay lùn đó đi đâu rồi?" ông lại hỏi.
Tôi chắc rằng ông lùn xảo quyệt đó đang nấp trong hốc nào đó theo dõi
chúng tôi. Cứ như đang tìm ông ta, tôi quay sang phải rồi sang trái, nhưng
mắt vẫn chú ý nhìn Sư phụ Osman. Ông ta thực sụ mù hay đang cố tìm cách
thuyết phục thế giới này, kể cả chính ông ta rằng ông ta đã bị mù? Tôi từng
nghe nói, một số thợ cả bất tài ngày xưa ở Shiraz lúc về già đã giả bộ mù để
được tôn trọng và ngăn không cho người khác đề cập đến những thất bại
của họ.
"Ta thích chết ở đây," ông nói.
"Thưa Sư phụ yêu quý," tôi cố xoa dịu ông, "trong thời đại này khi giá
trị không được đặt vào hội họa mà đặt vào tiền bạc kiếm được từ việc vẽ
tranh, không đặt vào những lão sư phụ mà đặt vào những kẻ bắt chước bọn
Tây vực, con hiểu rất rõ điều thầy nói đến độ con những muốn khóc. Nhưng
nhiệm vụ của thầy là bảo vệ những thợ cả minh họa của thầy khỏi tay kẻ thù
của họ. Làm ơn cho con biết thầy đã rút ra kết luận gì từ 'phương pháp gái
điếm'? Nhà tiểu họa đã vẽ con ngựa đó là ai?"
"Zeytin." Ông nói điều đó với một vẻ thoải mái đến độ tôi không kịp
ngạc nhiên.
Ông im lặng.