thể ít nhiều nguy hiểm. Vì anh ta đủ ngốc để sốt sắng lắng nghe lời ngớ
ngẩn của tay thuyết giáo đần độn xứ Erzurum - thật không may, những thợ
cả mạ vàng, dù gần gũi Thượng đế hơn các họa sĩ, cũng đáng chán và ngu
ngốc - và hơn nữa, bởi vì anh ta biết cuốn sách của Enishte khờ khạo của
con là một dự án quan trọng của Đức vua, nỗi sợ hãi và nghi ngờ của anh ta
xung đột nhau: Anh ta nên tin vào Đức vua hay tin tay thuyết giáo xứ
Erzurum? Vào bất cứ lúc nào khác, đứa đồ đệ bất hạnh này, mà ta biết rõ
như lòng bàn tay mình vậy, sẽ đến gặp ta để nói về tình trạng khó xử đang
giày vò anh ta. Nhưng thậm chí anh ta, với đầu óc chim sẻ, cũng biết rất rõ
rằng việc mạ vàng cho Enishte của con, vốn bắt chước bọn Tây vực rốt
cuộc là sự phản bội lại ta và cả phường hội của chúng ta; thế nên anh ta tìm
kiếm một người bạn tâm tình khác. Anh ta tâm sự với Leylek đầy tham
vọng và xảo quyệt, và phạm sai lầm là kính sợ trí tuệ và đạo đức của một
người mà tài năng gây ấn tượng cho anh ta. Ta đã nhiều lần chứng kiến
Leylek thao túng Zarif bằng cách lợi dụng sự ngưỡng mộ của chàng thợ mạ
vàng tội nghiệp này. Dù giữa hai đứa đã xảy ra cuộc tranh luận nào đi nữa,
nó cũng đều dẫn đến việc Leylek giết Zarif Kính mến. Và vì người chết từ
lâu đã thổ lộ những lo âu của anh ta với dân Erzurum cho nên họ, trong cơn
sốt báo thù và để chứng minh sức mạnh của mình, đã giết Enishte của con,
kẻ sùng bái phương Tây, người mà họ cho là chịu trách nhiệm về cái chết
của bạn họ. Ta không thể nói là ta hết sức đau buồn trước sự vụ này. Nhiều
năm trước, Enishte của con đã dụ Đức vua thuê một họa sĩ Venice - tên hắn
ta là Sebastiano - vẽ một bức chân dung cho Ngài theo phong cách Tây vực
như thể Ngài là vua của bọn ngoại giáo. Không hài lòng với điều đó, như
muốn xúc phạm phẩm giá của ta, ông ta đã giao cho ta sao lại tác phẩm
đáng hổ thẹn này; và vì quá sợ Đức vua nên ta đã sao lại bức tranh đó, vốn
được vẽ theo những phương pháp của bọn ngoại giáo. Giá ta không bị buộc
phải làm điều đó thì chắc ta đã có thể thương tiếc cho Enishte của con và
hôm nay giúp tìm ra tên đốn mạt đã giết ông ta. Nhưng mối quan tâm của ta
không phải dành cho Enishte của con, mà dành cho xưởng làm việc của ta.
Enishte của con chịu trách nhiệm về chuyện những nhà tiểu họa bậc thầy -
nhưng người ta yêu thương cứ như con ruột của ta, những kẻ ta đã ân cần