TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 519

"Nhưng ta cũng chắc chắn rằng Zeytin không phải là người giết Enishte

của con hay Zarif Kính mến bất hạnh," ông nói một cách bình thản. "Ta tin
rằng Zeytin đã vẽ con ngựa đó bởi vì anh ta là người gắn bó nhất với các
bậc thầy xưa, người biết cặn kẽ nhất những truyền thuyết và phong cách của
Herat, và quan hệ thầy trò của anh ta có gốc gác từ tận Samarkand. Bây giờ
ta biết con sẽ không hỏi ta, 'Tại sao chúng ta không gặp những cánh mũi đó
trong những con ngựa khác mà Zeytin đã vẽ bao năm qua?' Vì ta đã nói
rằng nhiều khi có một chi tiết - đôi cánh một con chim, cách đính một chiếc
lá vào thân cây - có thể được lưu giữ trong ký ức qua nhiều thế hệ, truyền từ
thầy đến thợ học việc, nhưng có thể nó không hiện ra trên trang giấy do tác
động của một ông thầy có tính khí thất thường hoặc cứng rắn, hoặc do
những thị hiếu hay ý thích nào đó của một xưởng vẽ hoặc vị vua nào đó. Vì
vậy đây là con ngựa mà Zeytin yêu quý hồi thơ ấu đã học trực tiếp từ những
bậc thầy Ba Tư mà không quên được. Việc con ngựa bất ngờ xuất hiện vì
cuốn sách của Enishte là một trò đùa cợt quái ác trong những trò của đấng
Allah. Chẳng phải tất cả chúng ta xem những bậc thầy Herat xưa là mẫu
mực của mình sao? Giống như đối với những nhà minh họa Thổ Nhĩ Kỳ,
một phụ nữ đẹp có nghĩa là một phụ nữ mang những nét Trung Hoa, chẳng
lẽ chúng ta không từng nghĩ về những kiệt tác Herat mỗi khi nói về những
bức tranh tuyệt hảo sao? Tất cả chúng ta đều ngưỡng mộ họ hết lòng. Herat
của Bihzad là nơi nuôi dưỡng cả ngành nghệ thuật này và làm chỗ dựa cho
Herat này là những kỵ sĩ Mông Cổ và người Trung Hoa. Tại sao Zeytin,
vốn gắn bó trọn vẹn với những truyền thuyết của Herat, lại phải giết Zarif
tội nghiệp, người thậm chí gắn bó hơn - thậm chí tận tụy một cách mù
quáng - với chính những phương pháp xưa đó?"

"Vậy là ai," tôi hỏi. "Kelebek à?"

"Leylek!" Ông nói. "Tự thâm tâm ta biết vậy, bởi ta quá quen với thói

tham lam và cơn cuồng nộ của anh ta. Nghe này, rất có thể là Zarif, trong
khi mạ vàng cho Enishte của con, người bắt chước một cách ngu ngốc và
vụng về những phương pháp Tây vực đã dần dần tin rằng công trình này có