TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 570

nghiện cần sa, dân khổ tu, cùng những người khác đã khéo léo dụ dỗ ông
chủ cho phép họ gia nhập nhóm người vui nhộn dí dỏm này. Tôi giải thích
tình trạng hỗn loạn bao trùm như thế nào ngay khi cuộc đột kích bắt đầu.
Khi đám đông khán giả do chủ quán tập hợp để tham gia cuộc giải trí tục tĩu
bắt đầu bỏ chạy trong kinh hoàng, không ai nghĩ đến biện pháp thiết lập
hàng rào bảo vệ cho cái quán đó hay cho người kể chuyện già nua tội
nghiệp ăn mặc như đàn bà. Tôi có đau lòng trước tai họa này không à? "Có
chứ! Tôi, họa sĩ Mustafa, còn được gọi là 'Leylek', người thực sự dành trọn
cuộc đời cho việc minh họa, nhận thấy thật cần thiết việc mỗi đêm được
ngồi cùng những anh em họa sĩ mà chuyện trò, đùa giỡn, chế giễu, ca tụng,
đọc thơ và nói những lời bóng gió," tôi thú nhận, nhìn thẳng vào đôi mắt
của Kelebek ngu đần, giấu trong dáng vẻ một chàng trai bụ bẫm, có đôi mắt
ướt bị giày vò bởi lòng đố kỵ. Thậm chí khi còn là một thợ học việc, tay
Kelebek này, mà đôi mắt vẫn dễ thương như đôi mắt một đứa béo là một
chàng đẹp trai có nước da tuyệt mỹ, nhạy cảm.

Một lần nữa, khi họ hỏi, tôi mô tả rằng vào ngày thứ hai, khi người kể

chuyện, kẻ đang lang thang trong thành phố và vùng lân cận, cầu cho ông ta
được yên nghỉ trên Thiên đàng, bắt đầu hành nghề trong quán cà phê, một
trong những nhà tiểu họa, có lẽ do ảnh hưởng của cà phê, đã treo một bức
tranh lên tường để đùa chơi; người kể chuyện liến thoắng liền chú ý, và như
thể để đùa, ông ta bắt đầu một đoạn độc thoại cứ như ông ta là con chó
trong tranh, chuyện này gặt hái thành công lớn; từ đó về sau, mỗi đêm ông
ta tiếp tục dựa theo các bức tranh do những nhà tiểu họa tài hoa vẽ và kể
những câu chuyện dí dỏm mà họ đã thì thầm vào tai ông ta. Do những nhận
xét lăng mạ đối với nhà thuyết giáo từ Erzurum lập tức gây phấn khích cho
các nghệ sĩ, những kẻ đang khiếp sợ cơn thịnh nộ của nhà thuyết giáo, và
lôi kéo thêm nhiều khách đến quán cà phá nên tay chủ quán quê ở Edirne
khuyến khích các buổi biểu diễn như thế.

Họ yêu cầu tôi giải thích những bức tranh mà người kể chuyện treo sau

lưng ông ta mỗi đêm, những bức tranh họ tìm thấy trong cuộc đột kích ngôi