TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 572

áo giáp che ngực khỏi thùng đựng, tôi sung sướng mặc nó vào rồi quay lưng
về phía Kelebek và, như thể ra lệnh cho một người hầu, bảo anh ta buộc dây
của áo giáp thật chặt và sai anh ta gắn giáp che vai.

Khi tôi đeo mảnh giáp bảo vệ cánh tay, găng, bao gươm dệt bằng lông

lạc đà và cuối cùng là cái mũ sắt bằng vàng mà tôi đội trong lễ hội, tôi tự
hào tuyên bố rằng từ nay trở đi những cảnh đánh nhau sẽ không bao giờ
được vẽ như người ta đã vẽ hồi xa xưa nữa. "Người ta không còn chấp nhận
việc vẽ kỵ binh của hai đội quân đối nghịch giống hệt nhau bằng cách sử
dụng cùng một hình mẫu rồi chỉ lật ngược qua để vẽ kỵ binh quân thù," tôi
nói. "Từ giờ trở đi, nhũng cảnh đánh nhau làm ra trong các xưởng của
người Ottoman sẽ được vẽ theo cách tôi đã thấy chúng và đã vẽ chúng: một
đám hỗn độn những lính tráng, ngựa, những chiến binh mặc giáp và những
thân thể đầy máu!"

Lòng đầy ghen tỵ, Kelebek nói, "Nhà minh họa không vẽ những gì anh

ta thấy, mà vẽ những gì Allah thấy."

" Phải," tôi nói, "tuy nhiên, đấng Allah Vinh quang chắc chắn thấy mọi

thứ như chúng ta thấy."

"Dĩ nhiên, đấng Allah thấy những gì chúng ta thấy, nhưng Người không

nhận thức nó theo cách chúng ta nhận thức," Kelebek nói như thể mắng
nhiếc tôi. "Cảnh chiến trận lộn xộn kia, mà chúng ta nhận thức trong nỗi
hoang mang, Người thì hiểu bằng sự toàn năng của Người rằng ấy là hai đội
quân đối nghịch đang dàn trận một cách có trật tự."

Tự nhiên, tôi có phản ứng, tôi muốn nói, "Chúng ta được tùy nghi tin

vào đấng Allah và chỉ vẽ những gì Người để lộ cho chúng ta, chứ không
phải những gì Người che giấu," nhưng tôi vẫn im lặng. Và tôi im tiếng
không phải vì nếu tôi nói Kelebek sẽ lên án tôi là bắt chước người Âu hoặc
vì anh ta không ngớt chích mũi dao găm vào mũ sắt và lưng tôi, làm như để
kiểm tra áo giáp của tôi, mà vì tôi tính toán rằng nếu tôi biết kiềm chế và