thịnh vượng của vua Ottoman cũng như tài năng, sự tao nhã và khả năng
của chúng ta, những nhà tiểu họa bậc thầy của Ngài. Không những họ sẽ sợ
chúng ta, sức mạnh và sự nghiêm khắc của chúng ta, mà họ còn phải bối
rối, nhìn cách chúng ta cười và khóc, chúng ta học theo những bậc thầy Tây
vực, chúng ta chăm chút những màu sắc tươi sáng nhất và những chi tiết
nhỏ nhặt nhất ra sao; và sau cùng, họ sẽ kinh hoàng thừa nhận những điều
mà chỉ những vị vua thông minh nhất mới có thể hiểu: rằng chúng ta vừa
được đặt trong thế giới của những bức tranh vừa có mặt ở nơi xa rất xa cùng
với những bậc thầy xưa.
Kelebek cứ gõ vào tôi liên tục, ban đầu như một đứa trẻ hăm hở xác
định xem áo giáp của tôi có phải là đồ thiệt hay không; kế đến, như một
người bạn muốn thử nghiệm đồ bền chắc của nó; cuối cùng thì như một kẻ
thù đầy ghen tỵ và hết phương cải tạo chỉ muốn làm hại tôi. Sự thực, anh ta
hiểu rằng tôi tài năng hơn anh ta; và còn tệ hại hơn, có lẽ anh ta đã nhận ra
rằng Thầy Osman cũng biết điều này. Với tài năng Thượng đế ban cho,
Kelebek là một thợ cả tuyệt vời, và lòng ghen tỵ của anh ta khiến tôi càng
tự hào hơn: Không như anh ta, tôi trở thành bậc thầy nhờ sức mạnh trong
"cây bút sậy" của chính mình, chứ không phải nhờ việc nắm giữ cây bút sậy
của thầy tôi, và tôi cảm thấy mình có thể buộc anh ta thừa nhận sự vượt trội
của tôi.
Cao giọng, tôi giải thích, thật đáng thương làm sao khi có những người
muốn phá hoại cuốn sách kỳ diệu của Đức vua và Enishte quá cố. Thầy
Osman giống một người cha đối với tất cả chúng tôi; ông là bề trên của mọi
người; chúng tôi học được mọi thứ ở thầy! Tuy nhiên, sau khi lần theo
những manh mối trong Quốc khố của Đức vua, vì một số lý do nào đó chưa
rõ, Thầy Osman cố che đậy việc ông nhận ra Zeytin chính là tên sát nhân ti
tiện. Tôi nói tôi tin chắc rằng Zeytin, người chúng tôi không tìm thấy ở nhà,
đang trốn trong nhà nguyện khổ xu Kalenderi bỏ hoang gần Cổng Phanar.
Nhà nguyện này bị đóng cửa dưới thời ông nội của Đức vua, không phải vì
nó là hang ổ của bọn suy đồi và vô đạo đức mà do hậu quả của những cuộc