Tôi hôn lên cổ anh ta. "Tất cả chúng ta đều đã phản bội Thầy Osman,"
tôi nói. "Trước khi ông ta đưa ra đòn trừng phạt, chúng ta phải tìm ra
Zeytin, loại bỏ thứ nọc độc đó đang nằm giữa chúng ta và đi đến một thỏa
thuận để chúng ta có thể đứng vững vàng chống lại những kẻ thù muôn
thuở của nghệ thuật và những người mong muốn đưa chúng ta thẳng đến
những hầm ngục tra tấn. Có lẽ khi đến nhà nguyện khổ tu hoang phế của
Zeytin, chúng ta sẽ biết rằng tên sát nhân tàn bạo này thậm chí không phải
là một người trong số chúng ta."
Kelebek tội nghiệp không thốt ra một lời nào. Cho dù anh ta tài ba, tự tin
và được ủng hộ tốt đến thế nào, nhưng giống như mọi nhà tiểu họa thích kết
bầu kết bạn với nhau bất chấp sự ghen tỵ và ghê tởm lẫn nhau, anh ta sợ
phát khiếp việc bị bỏ lại một mình trên cõi đời này và phải xuống Địa ngục.
Trên đường đến Cổng Phanar có một ánh sáng vàng xanh thần bí trên
đầu chúng tôi, nhưng đó không phải là ánh trăng. Trong ánh sáng này, vẻ
ngoài về đêm trung thực, cũ xưa của Istanbul bao gồm những cây bách,
những mái vòm xám xịt, những bức tường đá, những ngôi nhà gỗ và những
vùng đất bị hỏa hoạn tàn phá bất ngờ trở nên xa lạ, như thể do một pháo đài
của kẻ thù gây ra. Khi leo lên ngọn đồi, từ xa chúng tôi thấy lửa cháy đâu
đó ở phía sau Thánh đường Bayazid.
Trong bóng tối dày đặc, chúng tôi gặp một chiếc xe bò chở lưng lửng
những bao bột đi về phía tường thành. Trả hai đồng bạc, chúng tôi được cho
quá giang. Siyah mang theo những bức tranh, anh ta ngồi xuống một cách
cẩn thận. Khi tôi nằm nhìn những đám khói thấp bay lên từ đám cháy, hai
giọt mưa rơi trên mũ sắt của tôi.
Sau một chuyến hành trình dài, trong khi tìm kiếm ngôi nhà nguyện khổ
tu hoang phế, chúng tôi đã đánh thức mọi con chó trong khu xóm mà vào
lúc nửa đêm thế này trông như bị bỏ hoang. Dù chúng tôi thấy đèn đuốc vẫn
đang được thắp trong mấy ngôi nhà xây bằng đá như đáp lại tiếng ồn ào của
chúng tôi, nhưng gõ cửa đến ngôi nhà thứ tư thì mới có người mở cửa cho