TÊN TÔI LÀ ĐỎ
TÊN TÔI LÀ ĐỎ
Orhan Pamuk
Orhan Pamuk
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 57: Tôi Đuợc Gọi Là "Zeytin"
Chương 57: Tôi Đuợc Gọi Là "Zeytin"
Tôi có nên bỏ dở bài kinh nguyện mà đứng dậy mở cửa cho họ, hay cứ
để họ chờ ngoài mưa cho đến khi tôi cầu kinh xong? Khi nhận ra họ đang
nhìn tôi, tôi đọc nốt bài kinh trong tâm trạng hơi bối rối. Tôi mở cửa, và họ
ở đó - Kelebek, Leylek và Siyah. Tôi kêu lên một tiếng mừng rỡ rồi ôm lấy
Kelebek.
T
"Ôi, hồi gần đây sao mà chúng ta khổ sở thế!" Tôi than thở, vùi đầu vào
vai anh ta. "Họ muốn cái gì ở chúng ta? Tại sao họ lại giết chúng ta?"
Mỗi người trong bọn đều biểu lộ nỗi kinh hoàng của việc bị tách ra khỏi
nhóm, mà tôi thỉnh thoảng vẫn gặp ở mỗi họa sĩ bậc thầy trong cuộc đời tôi.
Ngay cả ở đây, trong ngôi nhà này, họ cũng không muốn tách khỏi nhau.
"Chúng ta có thể ẩn trốn an toàn ở đây trong vài ngày."
"Chúng tôi e rằng kẻ chúng ta cần phải sợ có lẽ nằm trong số chúng ta,"
Siyah nói.
"Tôi cũng lo lắm", tôi nói. "Vì tôi có nghe mấy lời đồn đại như thế."
Có những tin đồn lan truyền từ các sĩ quan Ngự lâm quân đến ban tiểu
họa nói rằng bí ẩn quanh vụ sát hại Zarif Kính mến và Enishte quá cố đã
được làm sáng tỏ: Hắn ta là một người trong chúng tôi, những người đã
tham gia làm cuốn sách đó.