"Tuy nhiên, dựa trên phong cách của con ngựa, người ta khẳng định
rằng anh đã vẽ nó," anh ta nói. "Hơn nữa, chính Sư phụ Osman đã đưa ra
kết luận này."
"Nhưng tôi không có phong cách gì cả," tôi nói. "Tôi không nói điều này
vì lòng tự hào nhằm phản công lại những thị hiếu gần đây. Mà tôi cũng
không nói thế để chứng minh tôi vô tội. Đối với tôi, việc có phong cách còn
tệ hại hơn việc sát nhân."
"Anh có một phẩm chất rõ rệt phân biệt anh với những bậc thầy xưa và
những họa sĩ khác," Siyah nói.
Tôi mỉm cười với anh ta. Anh ta bắt đầu kể lại những việc mà tôi tin
chắc tất cả các vị bây giờ đã biết. Tôi chăm chú lắng nghe chuyện Đức vua,
trong cuộc hội đàm với Trưởng ngân khố để tìm một giải pháp cho những
vụ giết người, lắng nghe chuyện ba ngày của Thầy Osman, lắng nghe
'phương pháp gái điếm', lắng nghe đặc điểm trên mũi những con ngựa và
lắng nghe chuyện Siyah được cho vào Cấm cung như nhờ một phép màu để
xem xét những cuốn sách tuyệt trần đó. Có những phút giây trong cuộc đời
tất cả chúng ta khi, thậm chí ngay giữa lúc ta đang trải nghiệm những sự
kiện nào đó, ta đã nhận ra rằng mình đang trải qua những sự kiện mà dù rất
lâu về sau ta vẫn không bao giờ quên được. Mua rơi rầu rĩ. Như thể bực bội
vì mưa, Kelebek giữ chặt con dao một cách phiền muộn, Leylek, sau lưng
áo giáp phủ đầy bột trắng, mạnh dạn tiến vào giữa ngôi nhà nguyện khổ tu,
đèn trong tay. Những họa sĩ bậc thầy này, bóng in trên tường như những con
ma, là những anh em của tôi, và tôi yêu họ biết bao! Tôi vui vì được là một
nhà tiểu họa.
"Anh hiểu được vận may của mình khi được nhìn vào những tác phẩm vĩ
đại của các bậc thầy xưa trong nhiều ngày với Thầy Osman bên cạnh
không?" Tôi hỏi Siyah. "Ông ta có hôn anh không? Ông ta có vuốt ve
khuôn mặt đẹp trai của anh không? Anh có kính sợ tài năng và kiến thức
của ông ta không?"