"Ở đó, giữa những tác phẩm vĩ đại của các bậc thầy xưa, Sư phụ đã chỉ
cho tôi về phong cách của anh," Siyah nói. "Sư phụ đã dạy tôi rằng khuyết
điểm giấu kín của 'phong cách', không phải là cái do người họa sĩ tự ý chọn,
mà nó được quyết định bởi quá khứ của người nghệ sĩ và những ký ức đã
quên của anh ta. Ông ấy cũng chỉ cho tôi những khuyết điểm, yếu kém và
lỗi lầm ẩn giấu này, có lúc một chuyện xấu hổ như thế được giấu kín để
chúng ta không bị xa lìa những bậc thầy xưa, rồi sau đó sẽ xuất hiện để
được ca ngợi như 'những đặc điểm cá nhân' hay phong cách,' bởi vì các bậc
thầy châu Âu đã truyền bá chúng khắp thế giới. Từ nay trở đi, nhờ những
tên ngốc vốn tự hào về những lỗi lầm của chính chúng, thế giới này sẽ là
một nơi nhiều màu sắc hơn, ngu ngốc hơn và, dĩ nhiên, thiếu hoàn hảo hơn
rất nhiều."
Việc Siyah tin chắc chắn vào những gì anh ta nói đã chứng minh rằng
anh ta là một trong những tên ngốc thế hệ mới.
"Thầy Osman có thể giải thích lý do tại sao, trong nhiều năm, tôi vẽ
hàng trăm con ngựa với lỗ mũi bình thường trong những cuốn sách của Đức
vua không?" tôi hỏi.
"Đó là do tình yêu và những trận đòn mà Sư phụ dành cho anh hồi anh
còn nhỏ. Bởi vì Sư phụ vừa là cha vừa là người thân yêu đối với tất cả các
anh, nên Sư phụ không thấy rằng ông đã gắn bó tất cả các anh với chính
ông và từng người các anh với nhau. Sư phụ không muốn mỗi người trong
các anh có một phong cách riêng, Sư phụ muốn cả họa xưởng trong cung
điện có chung một phong cách. Bởi vì cái bóng đầy kính sợ mà sư phụ đã
trùm lên tất cả các anh, các anh đã quên những gì đến từ bên trong, những
điều không hoàn hảo, những yếu tố và những khác biệt vốn nằm bên ngoài
giới hạn của hình thức chuẩn mực. Chỉ khi các anh vẽ cho những cuốn sách
khác, những trang khác, mà Sư phụ Osman không bao giờ thấy được, thì
các anh mới vẽ con ngựa vốn đã nằm trong tâm trí các anh bao nhiêu năm
nay."