"Không có gì, đó là điều chấp nhận được đối với Đức vua, những nhà
minh họa giống chúng ta bị buộc chặt vào những bậc thầy xưa hoặc những
tín đồ Hồi giáo bị buộc chặt vào đức tin của họ," tôi nói và im lặng.
Tuyên bố của tôi càng khiến anh ta hăm hở hơn. Anh ta và Leylek bắt
đầu lục soát toàn bộ ngôi nhà, xới tung mọi thứ. Có lúc, chỉ để làm cho
công việc của họ dễ dàng hơn, tôi đi theo họ.
Trong một phòng có trần bị dột, tôi chỉ cái hố dưới sàn để họ không bị
ngã và để họ có thể lục soát nó nếu họ muốn. Tôi trao cho họ một chìa khóa
lớn của căn phòng nhỏ trong đó vị giáo trưởng đã sống cách nay ba mươi
năm, trước khi những người ủng hộ tu viện này gia nhập phái Bektashis và
phân tán đi. Họ hăm hở bước vào, nhưng khi thấy toàn bộ bức tường đã sập
mất và mưa tạt vào phòng, họ chẳng buồn lục soát nó.
Tôi thấy mừng rằng Kelebek không đi cùng họ, nhưng nếu tìm thấy
chứng cứ liên quan đến tôi thì anh ta cũng sẽ đứng vào hàng ngũ của họ.
Leylek có cùng ý nghĩ như Siyah, vốn sợ rằng Thầy Osman sẽ giao chúng
tôi cho những kẻ tra tấn, và nhất quyết rằng chúng tôi phải hỗ trợ nhau, phải
hợp lực lại để đối đầu với Trưởng Ngân khố. Tôi có cảm giác rằng Siyah
không chỉ bị thúc đẩy bởi ước muốn tặng cho Shekure món quà cưới đích
thực bằng việc tìm ra kẻ giết Enishte của anh ta, mà anh ta còn có ý định
đưa những nhà tiểu họa Ottoman đi theo con đường của các bậc thầy châu
Âu bằng cách dùng tiền của Đúc vua trả lương cho họ để họ hoàn tất cuốn
sách của Enishte phỏng theo người Tây vực (điều này không chỉ phạm
thượng mà còn lố bịch nữa). Tôi cũng hiểu, với một mức độ chắc chắn nào
đó, rằng gốc rễ của âm mưu này là mong ước của Leylek muốn loại bỏ
chúng tôi và thậm chí cả Thầy Osman nữa, vì anh ta mơ ước trở thành
Trưởng ban Minh họa và (vì mọi người đoán rằng Thầy Osman thích
Kelebek hơn) anh ta sẵn sàng dùng mọi cách để gia tăng cơ hội của mình.
Nhất thời tôi cảm thấy bối rối. Lắng nghe mưa rơi, tôi cân nhắc hồi lâu. Kế
đến, giống như một người trốn khỏi đám đông và cố gắng dâng thỉnh