"Nếu thực sự tôi là tên sát nhân nhu các anh nghi ngờ," tôi nói với vẻ tự
hào ngu ngốc, thì bức tranh cuối cùng hẳn phải nằm trong kho tàng bí mật
đó của tôi, chứ không phải những thứ này."
"Tại sao những thứ này ở đây?" Leylek hỏi.
"Khi Ngự lâm quân lục soát nhà tôi, như họ đã lục soát nhà các anh, họ
đã trắng trợn tịch thu hai trong số những đồng vàng mà tôi đã dành cả đời
để sưu tầm. Tôi nghĩ chúng ta có thể bị lục soát lần nữa vì tên giết người đê
tiện này - và tôi đã đúng. Nếu tôi có giữ bức tranh cuối cùng đó thì nó phải
ở đây."
Đúng là sai lầm khi thốt ra câu cuối cùng này; tuy nhiên, tôi có cảm giác
rằng họ cảm thấy nhẹ nhõm và không còn sợ rằng tôi sẽ bóp cổ họ trong
góc tối căn nhà nữa. Tôi cũng giành được sự tin cậy của các vị chứ?
Tuy nhiên, vào lúc này lòng tôi tràn ngập một cảm giác bất ổn nghiêm
trọng; không, đó không phải là chuyện những đồng nghiệp minh họa của
tôi, những người tôi biết rõ từ hồi nhỏ, đã biết việc tôi tham lam dành dụm
tiền bạc trong nhiều năm, tôi mua và để dành vàng, hay thậm chí chuyện họ
biết về những sổ ghi chép và những bức tranh tục tĩu của tôi. Thực ra thì, tôi
hối tiếc vì đã cho họ xem tất cả những thứ này trong phút giây hoảng sợ.
Chỉ những điều bí ẩn của một người sống hoàn toàn vô mục đích mới có thể
bị phơi bày một cách dễ dàng như thế.
"Tuy nhiên," một hồi lâu sau Siyah nói, "chúng ta phải thống nhất xem
mình sẽ nói những gì khi bị tra tấn nếu Sư phụ Osman bất ngờ giao nộp
chúng ta mà không cảnh báo trước."
Một nỗi se thắt và buồn phiền ập xuống chúng tôi. Trong ánh đèn mờ
nhạt, Leylek và Kelebek đang nhìn chăm chú những bức tranh thô tục trong
sổ ghi chép của tôi. Họ biểu lộ vẻ hoàn toàn thờ ơ, thực tế, thậm chí họ
hạnh phúc theo một kiểu đáng sợ nào đó. Tôi cảm thấy một thôi thúc mạnh