trên của bức tranh vẽ cung điện trong cuốn Huner-nama được minh họa với
lớp sơn lót vàng, báo trước ngày tận thế, không phải vì chính màu vàng của
nó, mà bởi sắc độ của nó giữa các ngọn tháp, mái vòm và cây bách - cách
sử dụng màu vàng sao cho tao nhã.
Chúng thể hiện trạng thái bối rối và khó xử của đấng Tiên tri Vinh quang
của chúng ta, khi những thiên thần xốc nách ông giữa lúc ông bay lên Thiên
đàng từ một đỉnh tháp; một bức tranh có màu sắc long trọng đến độ khi nhìn
vào cảnh tượng đầy ơn phúc này thì ngay cả trẻ con trước tiên cũng run lên
với lòng sùng mộ và kính sợ sau đó thì cười to đầy kính cẩn như thể bản
thân chúng bị cù.
Tôi đã giải thích cách tôi khắc họa lại dọc theo rìa trang giấy việc quan
tể tướng trước đây trấn áp bọn nổi loạn đã chạy trốn lên núi bằng cách xếp
chồng những đầu lâu mà ông ta đã chặt một cách đầy tôn kính và tế nhị, vẽ
từng cái đầu một cách trang nhã, không như cái đầu của một xác chết bị
thương mà như một khuôn mặt độc đáo và riêng biệt theo phong cách của
họa sĩ chân dung Tây vực vẽ những nếp nhăn trên trán họ trước khi chết,
quệt màu đỏ lên cổ họ, làm cho đôi môi muộn phiền của họ lục vấn về ý
nghĩa của cuộc đời, mở lỗ mũi của họ cho đến hơi thở gấp gáp cuối cùng,
và khép mắt họ lại với cõi đời này; và vì thế, tôi làm cho bức tranh thấm
đẫm ánh hào quang kỳ bí khủng khiếp.
Như thể chúng là những ký ức không thể quên và không thể tìm lại được
của riêng chúng tôi, chúng tôi nuối tiếc thảo luận những cảnh trí ưa thích về
tình yêu và chiến tranh, nhắc lại những điều kỳ diệu phi thường nhất và
những nét tinh tế đến rơi nước mắt trong những bức đó. Những khu vườn
biệt lập và bí ẩn nơi các cặp tình nhân gặp nhau trong những đêm đầy sao đi
qua trước mắt chúng tôi: cây cối mùa xuân, những con chim kỳ quái, thời
gian ngưng trôi... Chúng tôi tưởng tượng những trận chiến đẫm máu kinh
hoàng và gần ngay trước mắt như những cơn ác mộng của chính chúng tôi,
những thân thể bị xé làm đôi, những con ngựa chiến với áo giáp lấm tấm