thầy là đúng không? Anh ta có thể giết tôi ở đây và ngay bây giờ, sau đó đổ
trách nhiệm lên đầu tôi, có phải thế không?
Họ kê dao găm sát cổ tôi, và tôi thấy ngay việc này đem đến cho Siyah
một khoái lạc như thế nào đến độ anh ta không thể che giấu. Chúng tát tôi.
Con dao đang cứa vào da tôi phải không?
Chúng lại tát tôi.
Tôi có thể thoát được nhờ lý luận sau: Nếu tôi có thể giữ được bình thản,
thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả! Điều này cho tôi sức mạnh. Chúng
không còn giấu được sự thật rằng ngay từ thời học việc chúng đã ganh tỵ
với tôi, tôi, người rõ ràng tô màu theo cách hay nhất, vẽ nét chắc tay nhất và
làm tranh minh họa đẹp nhất. Tôi yêu chúng vì lòng đố kỵ cực độ của
chúng. Tôi mỉm cười với những anh em yêu dấu này.
Một đứa trong bọn, tôi không muốn các vị biết là ai trong số họ, chịu
trách nhiệm cho trò ô nhục tồi tệ này, say đắm hôn tôi như thể anh ta đang
hôn người yêu mà từ lâu anh ta khao khát.
Những tên khác ngồi nhìn bên ánh đèn dầu mà chúng mang đến gần bên.
Tôi không thể làm gì trừ việc hôn đáp lại người anh em yêu quý của tôi.
Nếu chúng tôi đang đến gần sự kết thúc mọi chuyện, hãy để mọi người biết
rằng tôi làm minh họa giỏi hơn ai hết. Hãy tìm các trang của tôi mà nhìn
xem.
Anh ta bắt đầu đánh tôi một cách giận dữ, như thể tôi chọc giận anh ta
bằng cách đáp lại nụ hôn của anh ta bằng một nụ hôn.
Nhưng những tên kia đã ngăn anh ta lại. Chúng có một phút giây do dự.
Siyah bực bội vì giữa họ có sự bất đồng. Như thể họ không giận tôi, mà
giận con đường mà cuộc sống của họ đang hướng tới, do đó họ muốn trả
thù cả thế giới này.