chúng ta. Sẽ không còn ai nhìn vào chúng ta nữa, chúng ta sẽ chỉ khơi được
lòng thương hại mà thôi. Cuộc đột kích quán cà phê chỉ xát muối vào vết
thương của chúng ta bởi vì phân nửa trách nhiệm cho sự cố này sẽ rơi
xuống đầu đám tiểu họa chúng ta, những kẻ đã vu khống nhà thuyết giáo
đáng kính đó."
Dù tôi đã cố hết sức thuyết phục họ rằng chúng tôi không nên cãi cọ,
nhưng chẳng ích gì. Chúng không có ý định lắng nghe tôi Chúng đang
hoảng hốt. Nếu như chúng có thể quyết định nhanh, trước buổi sáng, dù
đúng dù sai, rằng ai trong số cả bọn có tội thì chúng tin rằng chúng có thể
cứu được mình, thoát khỏi sự tra tấn và rằng mọi thứ có liên quan tới xưởng
sẽ tiếp tục tồn tại trong nhiều năm tới như nó đã tồn tại từ trước đến nay.
Tuy nhiên, những gì Siyah đe dọa hành động không làm hai tên kia hài
lòng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai khác mới là thủ phạm, và nếu Đức vua biết
được chúng đã đâm mù mắt tôi chẳng vì lý do gì? Chúng khiếp sợ cả sự
thân cận của Siyah với Thầy Osman lẫn thái độ láo xược của anh ta đối với
thầy. Chúng cố giật lại cây kim mà Siyah, trong cơn giận dữ mù quáng, khư
khư giữ chặt trước mắt tôi.
Siyah rơi vào nỗi kinh hoàng, cứ như họ đang giật cây kim khỏi tay anh
ta, cứ như chúng tôi đứng về một phe chống lại anh ta. Có một cuộc giằng
co nữa. Tôi chỉ làm được mỗi một việc là nghiêng đầu tránh cuộc giằng giật
cây kim, vốn có nguy cơ gí sát mắt tôi.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến độ thoạt đầu tôi không thể thấy những
gì xảy ra. Tôi cảm thấy một cơn đau nhói nhưng có giới hạn trong mắt phải
tôi; trán tôi thoáng tê cứng. Rồi mọi thứ trở lại bình thường, nhưng một nỗi
kinh hoàng đã bén rễ trong tôi. Ngọn đèn dầu đã tàn, nhưng tôi vẫn thấy rõ
dáng người trước mặt tôi đâm cây kim một cách dứt khoát, lần này vào mắt
trái tôi. Anh ta đã tước cây kim từ tay Siyah vài phút trước đó, và bây giờ
đâm cẩn thận hơn, tỉ mỉ hơn. Khi tôi hiểu cây kim đã đâm thấu vào mắt tôi,
tôi nằm im như chết, dù vẫn cảm thấy cái cảm giác cháy bỏng đó. Sự tê