thư pháp. Và dù sao đi nữa thì có ai xem tranh của chúng ta chứ? Tuy
nhiên, khi chúng ta sử dụng những phương pháp Tây vực, nền hội họa của
chúng ta sẽ ít tập trung vào việc trang trí và mẫu thiết kế phức tạp, mà tập
trung nhiều vào việc mô tả trực tiếp. Đây là điều bị kinh Koran Vinh quang
cấm đoán và làm phật lòng đấng Tiên tri của chúng ta. Cả Đức vua lẫn
Enishte của tôi đều biết điều này rất rõ. Đấy là lý do khiến Enishte của tôi
bị giết."
"Enishte của anh bị giết bởi vì ông ta sợ." tôi nói. "Giống như anh, ông
ấy bắt đầu khẳng định rằng tranh minh họa, cái mà chính ông ta đang làm,
không đối lập với tôn giáo hay sách thánh... Đây đúng là cái cớ cho đám
Erzurum, những người đã cố sức tìm cho bằng được một khía cạnh đối lập
với tôn giáo để vin vào. Zarif và Enishte của anh là một cặp xứng đôi."
"Và anh là người đã giết cả hai, đúng vậy không?" Siyah nói.
Trong một thoáng tôi nghĩ anh ta sẽ đánh tôi, và ngay lúc đó tôi cũng
biết người chồng mới của Shekure xinh đẹp, thực sự chẳng có gì phàn nàn
về việc Enishte của anh ta bị giết. Anh ta sẽ không đánh tôi, mà cho dù anh
ta có đánh, với tôi điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
"Trong thực tế, do Đức vua rất muốn có một cuốn sách được thực hiện
dưới ảnh hưởng của những họa sĩ Tây vực," tôi bướng bỉnh nói tiếp.
"Enishte của anh muốn chuẩn bị một cuốn sách đầy khiêu khích mà sự trái
đạo lý của nó nuôi dưỡng lòng tự hào của ông ta, ông ta cảm thấy một sự
kính sợ mù quáng đối với tranh của các bậc thầy Tây vực mà ông đã thấy
trong những chuyến đi, và ông đã bị lừa bịp hoàn toàn bởi thứ nghệ thuật
mà ông kể cho chúng ta nghe trong suốt nhiều ngày - anh chắc đã từng nghe
câu chuyện bậy bạ về luật phối cảnh và thuật vẽ chân dung. Nếu anh hỏi tôi,
thì chẳng có gì tác hại hay phạm thượng trong cuốn sách chúng ta đang làm
cả... Vì ông ta ý thức rõ điều này, nên ông ta giả vờ như mình đang chuẩn bị
một cuốn sách cấm và điều này khiến ông ta hết sức hài lòng... Việc được
dính dáng vào một dự án nguy hiểm như thế với sự cho phép của đích thân