tôi biết mọi điểm trên mặt và áo sơ mi của tôi, mọi nếp nhăn, mảng tối, nốt
ruồi và mụn nhọt, mọi chi tiết từ ria mép tôi đến kết cấu vải của quần áo tôi
mặc, và tất cả màu sắc của chúng ở mọi sắc độ đều phải hoàn hảo, đến tận
những chi tiết nhỏ nhặt nhất, đến mức tối đa mà khả năng của những họa sĩ
Tây vực có thể đạt tới. Tôi nhận thấy trên gương mặt những người bạn cũ
của tôi nỗi sợ hãi, vẻ hoang mang và cái cảm giác không thể lẩn tránh được
đang hủy hoại tất cả chúng tôi: lòng ghen tỵ. Ngoài nỗi khiếp sợ giận dữ
của chúng đối với một người bị sa lầy một cách vô vọng vào tội lỗi, chúng
còn có sự đố kỵ.
"Trong những đêm tôi ở đây chăm chú nhìn bức tranh này dưới ánh đèn
dầu, lần đầu tiên tôi cảm thấy Thượng đế đã từ bỏ tôi và chỉ có Satan làm
bạn với tôi trong nỗi cô đơn này," tôi nói. "Tôi biết rằng cho dù tôi thực sự
là trung tâm của thế giới - và mỗi lần tôi nhìn vào bức tranh thì đấy chính là
điều tôi mong muốn - bất chấp vẻ rực rỡ của màu đỏ vốn thống trị bức
tranh, bất chấp việc đứng giữa những thứ tôi yêu quý này, kể cả những
người bạn khổ tu và người phụ nữ giống như Shekure xinh đẹp. tôi vẫn cô
đơn. Tôi không sợ việc có tính cách và cá tính, mà cũng không sợ rằng
những người khác cúi đầu và thờ phụng tôi; ngược lại, đấy là điều tôi ao
ước."
"Ý anh muốn nói rằng anh không hề cảm thấy hối hận?" Leylek nói
giống như một người vừa rời khỏi buổi thuyết giáo ngày thứ Sáu.
"Tôi cảm thấy giống Quỷ sứ không phải bởi vì tôi đã giết hai người, mà
bởi vì chân dung của tôi đã được vẽ theo kiểu này. Tôi nghi ngờ rằng tôi
giết họ để tôi có thể vẽ bức tranh này. Nhưng bây giờ sự cô đơn tôi cảm
thấy khiến tôi kinh hoàng. Việc bắt chước các bậc thầy Tây vực mà không
đạt tới sự sắc sảo của họ khiến một nhà tiểu họa trở thành tệ hơn một tên nô
lệ. Hiện tôi hết sức muốn thoát ra khỏi cái bẫy này. Dĩ nhiên, tất cả các anh
đều biết: Sau khi đã nói và làm mọi chuyện cần thiết, tôi đã giết cả hai để