minh họa của tôi vào cặp. Tôi nghĩ xem mình có thể giết từng đứa trong
bọn chúng như thế nào bằng con dao găm, mà mũi của nó tôi đang dí vào cổ
họng Siyah, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì ngoài lòng yêu mến đối với những
người bạn từ hồi nhỏ - kể cả Leylek, người đã đâm cây kim nhọn vào mắt
tôi. Tôi hét vào mặt Kelebek lúc này đã đứng dậy, vì thế khiến anh ta phải
ngồi xuống lại. Bây giờ, tin rằng tôi có thể thoát khỏi ngôi nhà này một
cách an toàn, tôi bước vội về phía cửa, và tại ngưỡng cửa, tôi vội vã thốt ra
những lời quan trọng mà tôi đã nghĩ ra trước đó:
"Việc tôi bỏ chạy khỏi Istanbul sẽ giống cuộc bỏ trốn của Ibn Shakir
khỏi Baghdad dưới sự chiếm đóng của người Mông Cổ."
"Trong trường hợp đó anh phải đi về phía Tây thay vì phía Đông,"
Leylek đố kỵ nói.
"Cả Đông lẫn Tây đều thuộc về Thượng đế!" tôi nói bằng tiếng Ẳ Rập
giống như Enishte quá cố.
"Nhưng Đông là đông và Tây là tây," Siyah nói 1.
"Một nghệ sĩ không bao giờ đầu hàng bất cứ kẻ ngạo mạn nào," Kelebek
nói, "anh ta phải vẽ theo cách anh ta thấy phù hợp hơn là lo lắng về Đông
hay Tây."
"Quá đúng." tôi nói với Kelebek. "Xin hãy nhận cái hôn của tôi." Tôi đi
chưa được hai bước về phía anh ta thì Siyah chộp tôi lại. Một tay tôi cầm
chiếc túi đựng quần áo và những đồng tiền vàng của tôi, kẹp dưới nách tay
kia là cái cặp đựng các bức tranh. Mải lo bảo vệ tài sản nên tôi không bảo
vệ được mình. Tôi không thể ngăn không cho anh ta chộp cánh tay đang
cầm dao. Nhưng may mắn không đứng về phía anh ta, anh ta vấp phải chiếc
bàn làm việc thấp và mất thăng bằng. Thay vì chộp được cánh tay tôi, anh
ta chỉ níu vào nó. Dùng hết sức lực đá anh ta và cắn ngón tay anh ta, tôi