tôi mười hai, tôi có cảm giác Siyah không còn có thể nhìn vào mắt tôi được
nữa, như thể anh ấy sợ tôi phát hiện ra rằng anh yêu tôi. Chẳng hạn, anh ấy
có thể nói "Đưa cho anh cái dao cán ngà đó," mắt nhìn con dao mà không
nhìn tôi. Ví dụ, nếu tôi hỏi anh ấy, "Anh thích nước quả anh đào không?"
Anh ấy không thể đơn giản ra hiệu đồng ý bằng một nụ cười dịu dàng hay
cái gật đầu, như chúng ta thường làm khi miệng còn đầy thức ăn. Thay vì
thế anh ấy lại gào lên "Phải" hết sức mình, như thể đang cố nói chuyện với
một người điếc. Anh ấy sợ nhìn vào mặt tôi. Tôi là một thiếu nữ đẹp cực kỳ.
Bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy tôi, thậm chí chỉ một lần, từ xa, hoặc
qua tấm màn hé ra hay cánh cửa mở toang, hay thậm chí qua những lớp
khăn trùm đầu bình thường của tôi, đều lập tức yêu tôi. Tôi không phải là
kẻ khoe khoang, tôi giải thích điều này để bạn hiểu câu chuyện của tôi và có
thể chia sẻ nhiều hơn nỗi sầu muộn của tôi.
Trong chuyện kể nổi tiếng về Husrev và Shirin, có một phút giây mà
Siyah và tôi tranh luận rất chi tiết. Bạn của Husrev, Shapur, có ý làm cho
Husrev và Shirin yêu nhau. Ngày nọ Shirin tháp tùng một chuyến du ngoạn
miền quê với các công nương trong triều, khi đó nàng thấy một bức tranh vẽ
Husrev mà Shapur bí mật treo trên một cành cây mà nhóm du ngoạn dừng
lại nghỉ chân ngay bên dưới. Nhìn bức tranh vẽ chàng Husrev tuấn tú trong
khu vườn xinh đẹp đó, Shirin đem lòng yêu ngay. Nhiều bức tranh đã mô tả
phút giây này - hoặc "cảnh" như các nhà tiểu họa thường gọi - trong đó đặc
tả cái vẻ chiêm ngưỡng và lúng túng của Shirin khi nàng ngước nhìn hình
ảnh Husrev. Khi Siyah còn làm việc với cha tôi, anh ấy đã thấy bức tranh
này nhiều lần và đã hai lần sao chép chính xác bằng cách nhìn nguyên bản
để vẽ lại. Sau khi yêu tôi, anh ấy sao thêm một bức cho riêng mình.
Nhưng lần này, thế vào chỗ của Husrev và Shirin, anh vẽ chính anh và
tôi, Siyah và Shekure. Nếu không có những chú thích bên dưới các nhân vật
thì chắc chỉ có tôi mới biết người đàn ông và thiếu nữ trong bức tranh là ai.
Bởi vì thỉnh thoảng khi chúng tôi vui đùa loanh quanh, anh ấy đã vẽ chúng
tôi trong cùng cách thức và màu sắc: Tôi toàn màu xanh, anh ấy toàn đỏ. Và