xem lời tỏ tình của Siyah là một hành vi thô lỗ, nên ông không tán đồng
những ước muốn của mẹ tôi.
Dù chúng tôi chưa quên hẳn anh lúc chúng tôi nghe tin anh rời khỏi
Istanbul, nhưng chúng tôi đã để anh hoàn toàn tuột khỏi vòng tình cảm của
chúng tôi. Bởi trong nhiều năm chúng tôi không nhận được tin anh từ bất cứ
thành phố nào, tôi nghĩ rằng cất kỹ bức tranh anh đã vẽ tặng tôi thì cũng
phải, coi như là một dấu vết cho những kỷ niệm và tình bạn ấu thời của
chúng tôi. Để ngăn không cho cha tôi, và sau đó là người chồng chiến binh
của tôi phát hiện ra bức tranh rồi giận dữ hay ghen tuông, tôi đã khéo léo
che đậy cái tên "Shekure" và "Siyah" bên dưới các hình vẽ bằng cách làm
cho trông như có ai đó đã vô ý đánh đổ mực Hasan Pasha của cha tôi lên
đấy, rồi sau được sửa lại cho giống những bông hoa. Vì hôm nay tôi đã trả
lại bức tranh đó cho anh ấy, có lẽ những ai trong số các bạn vốn không tán
thành việc tôi xuất hiện trước mắt anh ấy nơi cửa sổ sẽ cảm thấy xấu hổ mà
xét lại những thành kiến của mình ở mức nào đó.
Sau khi cho anh ấy thấy mặt, tôi vẫn còn đứng nơi cửa sổ thêm một lát,
tắm mình trong màu đỏ sẫm của mặt trời chiều, và sững sờ trước cảnh khu
vườn ngập trong ánh sáng đỏ cam, cho đến khi tôi cảm thấy cái lạnh của
trời đêm. Không hề có gió. Tôi không quan tâm việc có ai đó đi trên đường
sẽ nói gì khi thấy tôi ở khung cửa sổ mở đó. Một trong những con gái của
Tổng trấn Ziver, Mesrure, người luôn cười to và vui hơn hớn khi nói ra
những điều gây ngạc nhiên nhất vào những thời điểm thiếu thích hợp nhất
khi chúng tôi vui vẻ và cười đùa đi đến nhà tắm công cộng mỗi tuần, đã có
lần bảo tôi người ta không bao giờ biết chính xác cô ấy đang nghĩ gì. Còn
tôi thì biết thế này: Đôi khi tôi nói một điều gì đó mà vừa nói xong đã nhận
ra ngay rằng đó là suy nghĩ của riêng mình; nhưng khi vừa đi đến nhận thức
như vậy thì tôi cũng tin chắc chính điều ngược lại mới là sự thực.
Tôi lấy làm tiếc khi Zarif Kính mến tội nghiệp, một trong những nhà
tiểu họa cha tôi thường mời đến nhà - và tôi sẽ không giấu giếm chuyện tôi