đã theo dõi từng người trong bọn họ - đã mất tích, giống như người chồng
xấu số của tôi. "Zarif" là người xấu xa nhất trong bọn họ và có tâm hồn tồi
tệ nhất.
Tôi đóng cánh cửa rèm lại, rời phòng và đi xuống nhà bếp.
"Mẹ ơi Shevket không nghe lời mẹ," Orhan mách. "Khi chú Siyah dắt
ngựa khỏi chuồng, anh Shevket đã ra khỏi bếp rồi theo dõi chú ấy qua lỗ
nhìn trộm."
"Xạo!" Shevket nói, vung tay khỏi đầu. "Mẹ theo dõi chú ấy qua cái lỗ
trong tủ."
"Hayriye" tôi nói. "Chiên bánh mì với chút bơ rồi cho bọn trẻ ăn với bột
hạnh nhân và đường." Orhan nhảy tưng tưng đầy vui sướng dù Shevket im
lặng. Nhưng khi tôi đi trở lên lầu, bọn trẻ chạy theo tôi, la hét, xô đẩy nhau
cạnh tôi đầy kích động. "Thôi từ từ, từ từ nào," tôi vừa nói vừa bật cười.
"Lũ ranh." Tôi vỗ nhẹ lên hai cái lưng mảnh khảnh của chúng.
Thú vị làm sao khi được ở nhà với bọn trẻ lúc trời dần tối! Cha tôi đã
lặng lẽ đắm mình với cuốn sách.
"Khách của cha về rồi," tôi nói. "Con hy vọng anh ta không quấy rầy cha
lắm."
"Trái lại kìa," ông nói."Nó làm ta vui. Nó luôn hết sức kính trọng
Enishte của nó."
"Tốt quá."
"Nhưng bây giờ nó cũng cẩn thận và khôn ngoan."
Ông nói điều đó để quan sát phản ứng của tôi thì ít mà chủ yếu là để
khép lại đề tài này theo một cung cách coi thường Siyah. Vào bất cứ dịp