không bao giờ ngẩng đầu lên, đứng thẳng và đối diện với con người ở thế
giới này như những người lính và các vị vua chúa. Chỉ trong những cuốn
sách được minh họa vội vàng, rẻ tiền bởi những họa sĩ cẩu thả thì đôi mắt
của một số phụ nữ mới không hướng xuống đất hay nhìn vào vật gì đó trong
tranh - ồ, tôi không chắc, một người tình hay chiếc cốc chẳng hạn - mà nhìn
thẳng vào độc giả. Từ lâu tôi đã băn khoăn về độc giả đó.
Tôi rùng mình vui sướng khi nghĩ về những cuốn sách hai trăm tuổi, có
từ thời Tamerlane, những cuốn mà vì chúng những người Thiên chúa giáo
ham sưu tập đã hân hoan đổ ra những đồng vàng và mang theo suốt con
đường trở về đất nước mình: có lẽ một ngày kia một ai đó từ vùng đất xa
xôi sẽ lắng nghe câu chuyện này của tôi. Đây chẳng phải là điều nằm đằng
sau nỗi khao khát được ghi lại trên các trang sách ư? Chẳng phải vì chính
niềm vui này mà các vua chúa và tể tướng ban tặng hàng túi vàng để người
ta viết sử về họ sao?
Khi tôi cảm thấy niềm vui sướng này, giống như những giai nhân đó mà
một mắt nhìn vào cuộc đời trong cuốn sách còn một mắt để vào cuộc sống
bên ngoài, tôi cũng khao khát muốn nói với các bạn, những người đang
ngắm nhìn tôi từ không gian và thời gian xa xôi nào có ai biết được. Tôi là
một phụ nữ thông minh và hấp dẫn, và tôi thấy vui khi mình được người ta
nhìn ngắm. Và nếu đôi lúc tôi có ngẫu nhiên nói dối một hai câu, bạn cũng
đừng vì thế mà có những kết luận sai về tôi.
Có lẽ bạn đã nhận thấy rằng cha tôi rất yêu thương tôi. Trước tôi ông có
ba người con trai, nhưng Thượng đế đã lần lượt mang họ đi, chỉ để lại mình
tôi, con gái ông. Cha tôi cưng chiều tôi dù tôi cưới một người không phải
do ông chọn lựa. Tôi được gả cho một lính kỵ binh chuyên nghiệp, người
tôi đã để ý và mơ tưởng. Nếu giao cho cha tôi quyết định thì chồng tôi
không những phải là người vĩ đại nhất trong các học giả, anh còn là một
người am hiểu về tranh và nghệ thuật, có sức mạnh và quyền thế, và giàu
như Karun, người giàu có nhất trong những người được kinh Koran nhắc