Tôi thích thái độ nồng nhiệt và nhún nhường của chú, niềm vui của chú khi
chơi với các con tôi và cả cái cách chú nhìn tôi thèm muốn như thể chú
đang chết khát còn tôi là một ly nước quả anh đào mát lạnh. Mặt khác, tôi
cũng biết mình thực sự phải tự ép lòng yêu một người đàn ông vốn bắt tôi
giặt quần áo và không quan tâm đến việc tôi phải lang thang khắp các chợ
như một con nô lệ tầm thường. Trong suốt những ngày đó, mỗi khi tôi có
dịp ghé nhà cha tôi và khóc không dứt khi nhìn vào những nồi, chảo, chén
bát và cốc tách, trong suốt những đêm khi bọn trẻ với tôi ôm chặt nhau ngủ
thành một khối, Hasan không hề cho tôi lý do để thay đổi con tim. Chú ấy
không tin rằng tôi có thể yêu chú ấy hoặc tiền đề quan trọng và bắt buộc
cho cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ tự nó xuất hiện; và bởi vì chú không tin
vào chính mình, nên chú ấy đã hành động không thích hợp. Chú ấy cố dồn
tôi vào góc, hôn tôi và vuốt ve tôi. Chú ấy tuyên bố rằng chồng tôi sẽ không
trở về, rằng chú ấy sẽ giết tôi. Chú ấy đe dọa tôi, khóc như một đứa trẻ và,
bởi vội vàng và bối rối, chú ấy đã không dành thời gian cho một tình yêu
cao đẹp và chân thực có thể nẩy nở. Tôi biết tôi không bao giờ có thể lấy
chú ấy.
Một đêm, khi chú ấy cố phá cửa căn phòng nơi tôi đang ngủ với bọn trẻ,
tôi lập tức nhổm dậy, và không hề nghĩ rằng tôi có thể làm bọn trẻ sợ hãi,
tôi gào hết sức bình sinh rằng các ác thần đã xâm nhập ngôi nhà. Cơn hoảng
loạn và tiếng rú này đã đánh thức cha chồng tôi và vì thế phơi bày Hasan
trước mặt cha chú ấy, khi sự bạo lực đầy kích động của chú ấy vẫn còn hiện
rõ. Giữa những tiếng rú lố bịch và lời nguyền rủa vô nghĩa của tôi với các
ác thần, ông già trầm tính này với vẻ bối rối đã hiểu ra sự thật khủng khiếp:
Con trai ông đã bị hớp hồn và có ý đồ không thích hợp với vợ của anh trai
nó, một người mẹ có hai con. Cha chồng tôi không trả lời khi tôi nói tôi sẽ
không hề chợp mắt cho tới sáng luôn nhìn ra cửa để bảo vệ hai con tôi khỏi
"ác thần." Ngày hôm sau tôi thông báo tôi sẽ về nhà cha tôi cùng bọn trẻ và
ở đó dài ngày để chăm sóc ông trong lúc bệnh hoạn; vì vậy Hasan chấp
nhận mình thất bại. Tôi trở về nhà cha tôi, mang theo, như những kỷ vật cho
cuộc hôn nhân của tôi, cái đồng hồ có những quả chuông do chồng tôi cướp