Qua công việc làm riêng ấy, tôi đã kiếm được chín trăm đồng bạc một
tháng. Điều đó, dĩ nhiên, chỉ khiến toàn bộ sự vụ này càng khó chịu đựng
hơn.
Tôi đảm nhiệm việc vẽ hình và trang trí cho những cuốn sách.Tôi tô dát
mép trang giấy, sơn vẽ các khoảng lề bằng những họa tiết lá, cành, hoa
hồng, các loài hoa khác và chim giống y như thật. Tôi vẽ những đám mây
vân vi kiểu Trung Hoa, những đám lá nho chồng lên nhau và những cánh
rừng đầy màu sắc che khuất lũ nai, những thuyền buồm, các tiểu vương, cây
cối, cung điện, bọn ngựa và các thợ săn. Lúc còn trẻ, tôi có thể trang trí một
cái đĩa bàn, hay mặt lưng một chiếc gương, hay một cái rương, hoặc đôi khi
trần nhà của một dinh thự hay một tòa nhà nông thôn ở Bosphorus, hoặc
thậm chí một cái muỗng gỗ. Tuy nhiên, trong những năm sau này, tôi chỉ
chuyên chú vào những trang bản thảo bởi vì Đức vua của chúng ta trả công
hậu hĩnh cho những thứ đó. Bây giờ tôi cũng không thể nói điều đó có vẻ
vô nghĩa. Anh vẫn hiểu giá trị của tiền bạc ngay cả khi anh đã chết mà.
Sau khi nghe được tiếng nói như phép lạ của tôi, các vị có thể nghĩ, "Ai
thèm quan tâm chuyện ông kiếm được bao nhiêu khi còn sống? Hãy nói cho
chúng tôi biết ông nhìn được gì? Có cuộc sống sau cái chết không? Linh
hồn của ông ở đâu? Còn Thiên đàng với Địa ngục thì thế nào? Cái chết nó
ra làm sao? Ông có đau đớn không?" Các vị nói đúng, người ta cực kỳ tò
mò về Kiếp sau. Có lẽ các vị đã nghe được câu chuyện về một người bị thôi
thúc bởi nỗi tò mò này đến độ ông ta lang thang giữa các binh sĩ trên trận
địa. Ông ta tìm kiếm một người đã từng chết đi và sống lại giữa những lính
bị thương đang cố bám lấy cuộc sống, một người lính nào đó có thể nói cho
ông ta biết về những bí mật của Thế giới bên kia. Nhưng một trong các
chiến binh của Tamerlane 1, vì tưởng ông ta là người của phía quân thù, đã
xả ông ta làm hai bằng một nhát đao ngọt xớt, khiến ông ta đi tới kết luận
rằng trong Cõi mai hậu con người luôn bị chẻ làm hai mảnh.