sếp của họ hay không. Nếu chúng ta thể hiện thái độ quan ngại về
sự khác biệt tuổi tác, họ cũng thấy được điều đó và cũng quan ngại
như chúng ta. Nếu chúng ta hành động như không có chuyện gì cả,
tình hình sẽ nhanh chóng trở nên bình thường đối với hầu hết (nếu
may mắn là tất cả) nhân viên của mình. Vì vậy, vấn đề nằm ở chỗ
hãy làm sao để chúng ta thật sự tin rằng sự khác biệt tuổi tác là
không thành vấn đề và chúng ta hoàn toàn thoải mái trong công việc
điều hành của mình.
Chúng ta cũng nên nghĩ về cách thể hiện, bộc lộ của mình. Nên
tránh vô tình dùng những từ ngữ, giọng điệu, cử chỉ thể hiện rằng:
“Tôi còn trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm hoặc thiếu tự tin.” Bằng hành
động, chúng ta cần chứng minh rằng mình sẵn sàng tiếp nhận ý
kiến đóng góp của mọi người nhưng vào lúc cuối cùng thì tự tin để
tự mình đưa ra quyết định. Chúng ta cần học cách có thể đánh giá,
góp ý người khác mà không ngại ngùng hoặc lo lắng.
Ngay từ lúc đầu, chúng ta cần nỗ lực rèn luyện chính mình để làm
tốt việc điều hành, ủy nhiệm, đánh giá thuộc cấp, đặt mục tiêu, đặt
trách nhiệm cho mọi người, giải quyết trục trặc, bồi dưỡng cho nhân
viên giỏi và thực thi quyền hạn mà không phải là kẻ độc tài hoặc
người dễ bị thuyết phục.
Tuổi già là cơ hội,
mà không thua gì tuổi trẻ, dù có khác ở vẻ bề ngoài.
Và khi chiều hôm chạng vạng, bầu trời với đầy ánh sao,
mà người ta không thấy được nó vào ban ngày
Henry Wadsworth Longfellow, thi sĩ
Tái huấn luyện nhân viên lớn tuổi
Có thể những nhân viên lớn tuổi cần huấn luyện thêm trong giai
đoạn công nghệ thay đổi nhanh chóng như ngày hôm nay không?
Nhiều nhà quản lý và ngay cả nhiều nhân viên khác đều tin rằng