Nhưng cô còn thiếu thứ gì không nào? Chắc cô không thể thiếu tình yêu, vì
không ai có thể yêu cô hơn tôi được! Không một ai! Trên khắp thế gian
này!
Ông bị vấp, suýt nữa ngã. Ông không còn đi trên đường phố lát đá
nữa, mà lội trong bùn ngập đến mắt cá. Đây đó lổn nhổn bừa bãi những
tảng đá to mà cư dân của những ngôi nhà bé nhỏ trong khu phố này làm
chỗ để giữ chân khô ráo khi đi về nhà. Những ô cửa sổ đã tắt đèn. Vài ngọn
đèn đường thưa thớt thắp bằng khí đốt tỏa một thứ ánh sáng xanh lơ mờ ảo.
Một đường phố lớn hơn, nhiều nhà hơn, ngoặt về bên phải. Giáo sư Vin-
tru-rơ rẽ vào đó và lê chân mỗi lúc một chậm hơn.
Ông không cảm thấy mệt, nhưng chân ông ngày càng cảm thấy nặng
nề hơn, nặng nề quá đỗi. Chắc ông đã bị ướt đến tận áo sơ mi, vì mỗi cơn
gió cứ ào qua, ông cảm thấy mình như đang ở trần.
Đột nhiên, có một người nào đó chắn ngang đường ông.
- Thưa tôn ông quý báu, - một giọng nói khàn khàn cất lên, - xin tôn
ông cho vay mà không cần có nhà băng bảo đảm năm "zéttê"
, để cầm cố
Công ty độc quyền rượu cồn Ba Lan. Chắc chắn và tin cẩn.
- Cái gì? - Giáo sư không hiểu.
- Chớ có hỏi, nếu anh không muốn bị hỏi, kinh thánh dạy rằng: mày
đối xử với người annh em của mày như thế nào, thì người ta sẽ đối xử với
mày thế ấy, hỡi vị công dân của thủ đô một quốc gia ba mươi triệu dân có
đường thông ra biển ạ.
- Ông muốn gì?
- Muốn có sức khỏe, hạnh phúc và mọi sự như ý. Ngoài ra, tôi cầu
chúc cho mình được điền đầy cái dạ dày trống rỗng bằng dung dịch bốn
mươi phần trăm độ cồn, có pha thêm một liều lượng nhất định của thứ thịt
lợn đã phân rã gọi là xúc xích
Kẻ ăn mặc rách rưới ấy hơi lắc lư trên đôi chân và từ bộ mặt lởm
chởm râu như rễ tre đã nhiều ngày không cạo của y toát ra mùi rượu vốt-ca