Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn
9
Song lâm vào Niết-bàn, trong khoảng giữa đó tất cả
pháp đều không bỏ. Ấy là chẳng hết hữu vi.
Chẳng trụ vô vi là tuy tu vô niệm mà chẳng dùng vô
niệm làm chỗ chứng. Tuy tu Không mà chẳng lấy
Không làm chỗ chứng. Tuy tu Bồ-đề Niết-bàn vô
tướng vô tác, mà chẳng dùng vô tướng vô tác làm
chỗ chứng. Ấy là chẳng trụ vô vi.
*
- Có địa ngục hay không có địa ngục ?
- Cũng có cũng không.
- Tại sao cũng có cũng không ?
- Vì tùy tâm tạo tất cả nghiệp ác thì có địa ngục.
Nếu tâm không nhiễm, vì tự tánh Không thì không
địa ngục.
*
- Chúng sanh chịu tội có Phật tánh chăng ?
- Cũng đồng Phật tánh.
- Đã có Phật tánh thì chính khi vào địa ngục Phật
tánh đồng vào chăng ?
- Chẳng đồng vào.
- Vậy chính khi chúng sanh vào địa ngục Phật tánh
ở chỗ nào ?
- Cũng đồng vào.
- Đã đồng vào thì khi chúng sanh chịu tội Phật tánh
cũng đồng chịu tội chăng ?
- Phật tánh tuy theo chúng sanh đồng vào, mà
chúng sanh chịu tội khổ, Phật tánh xưa nay vẫn
không chịu.
- Đã đồng vào nhân đâu chẳng chịu ?
- Chúng sanh là có tướng, có tướng thì có thành
hoại, Phật tánh là không tướng, không tướng thì
tánh Không. Thế nên, tánh chân không không có
hoại. Ví như có người chất củi trong hư không, củi
lâu ngày bị mục, hư không chẳng mục. Hư không
dụ Phật tánh, củi dụ chúng sanh. Vì thế, nói đồng
vào mà không đồng chịu.
*
- Chuyển tám thức thành bốn trí, rút bốn trí thành
ba thân, vậy mấy thức chung thành một trí, mấy
thức riêng thành một trí ?
- Mắt tai mũi lưỡi thân, năm thức này chung thành
Thành sở tác trí. Ý thức thứ sáu riêng thành Diệu
quan sát trí. Tâm thức thứ bảy riêng thành Bình
đẳng tánh trí. Thức hàm tàng thứ tám riêng thành
Đại viên cảnh trí.
- Bốn trí này là khác hay đồng ?
- Thể đồng mà tên khác.
- Thể đã đồng tại sao tên khác ?
- Vì tùy sự đặt tên (Câu đáp này trong bản văn
thiếu, dịch giả thêm cho đủ nghĩa.)
- Đã tùy sự đặt tên thì khi một thể, cái gì là Đại viên
cảnh trí ?
- Yên tịnh không lặng tròn sáng chẳng động là Đại
viên cảnh trí. Đối các trần không khởi yêu ghét tức
là hai tánh Không, hai tánh Không là Bình đẳng
tánh trí. Hay vào cảnh giới các căn (mắt, tai, mũi,
lưỡi, thân) khéo phân biệt mà chẳng khởi loạn
tưởng, được tự tại là Diệu quan sát trí. Hay khiến
các căn tùy sự ứng dụng, thảy vào Chánh định,
không có hai tướng là Thành sở tác trí.
- Rút bốn trí làm ba thân, bao nhiêu trí chung làm
một thân, bao nhiêu trí riêng làm một thân ?
- Đại viên cảnh trí riêng thành Pháp thân. Bình
đẳng tánh trí riêng làm Báo thân. Diệu quan sát trí
cùng Thành sở tác trí chung làm Hóa thân. Ba thân
này cũng giả lập tên để phân biệt, cốt cho người
chưa hiểu xem. Nếu người liễu đạt lý này cũng
không có ba thân ứng dụng. Vì sao ? Vì thể tánh
không tướng, từ gốc không trụ mà lập, cũng không
có gốc không trụ.
*
- Thế nào là thấy chân thân Phật ?
- Chẳng thấy có không, là thấy chân thân Phật.
- Thế nào là chẳng thấy có không, là thấy chân thân
Phật ?
- Có nương nơi không mà lập, không nương nơi có
mà hiển bày, vốn chẳng lập có thì không đâu còn.
Đã chẳng còn không thì có từ đâu mà có. Có với
không làm nhân cho nhau mà có. Đã làm nhân cho
nhau mà có thì thảy đều sanh diệt. Chỉ lìa hai cái
thấy này, tức là thấy chân thân Phật.
- Có Không còn không thể được, huống là dựng lập
chân thân, thì căn cứ vào đâu mà lập ?
- Vì có hỏi nên lập. Nếu khi không hỏi thì tên chân
thân cũng không thể lập. Vì sao ? Ví như gương
sáng nếu khi đối vật tượng tức hiện hình tượng,